Con Rùa Mù

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Con Rùa Mù

Ai cũng biết muốn thành Phật khó lắm. Và chúng ta phải hiểu thêm một bước nữa: Phật rất là khó kiếm. Rồi bởi vì Phật nằm trong cái số hiền thánh, nên hiền thánh đương nhiên là khó kiếm.

Hiền thánh ở đời có ba hạng. Một là Phật tổ Như lai. Hai là Độc giác, tự đắc, không thầy không trò, đắc xong lên núi, tịch luôn. Cho nên có hay không có người đời không thể biết. Thấy mặt chứ đâu biết đó là Độc giác. Coi như có mà như không. Hạng thứ ba là Thinh văn, là đệ tử của Phật tổ Như lai, Phật toàn giác. Tuy Thinh văn đông thiệt nhưng chỉ có xuất hiện trong thời kỳ mà có Phật tổ ra đời mà thôi.

Cho nên hiền thánh cực hiếm. Trong vòng sinh tử con mắt chúng ta thấy tùm lum hết trơn. Chúng ta thấy nào là núi non, cây cỏ, đất đá, chim muông, súc vật, bò bay mái cựa, phi cầm đẩu thú. Chúng ta thấy đủ thứ hết. Để thấy được thánh hiền bằng con mắt không thì cũng đã là hiếm rồi đó, nhưng mà chưa có ghê bằng cái thấy bằng nhận thức mới thật là cực hiếm, hiếm lắm.

Vì sao? Vì thân người còn kiếm không ra để xài.

Trong kinh có nêu chuyện con rùa mù làm ví dụ. Có một con rùa mù, một trăm năm nó mới trồi lên có một lần một, lâu lâu nó chọt lên một cái, lâu lâu nó chọt lên mà trong một cái sự tình cờ, hãn hữu nào đó mà nó lại chọt nhằm ngay một cái lỗ trong một tấm ván trôi ở trên đầu của nó. Miếng ván nó nằm ở đâu? Trên biển làm gì có ván? Ở đâu ra không biết nữa, cái tấm ván đó từ bờ này nó trôi, nó dạt qua bờ kia mà do ngẫu nhiên làm sao mà con rùa chọt trúng vô đó. Quí vị nghĩ nó hiếm cỡ nào? Cái xác xuất, cái probability nó cực thấp, thấp lắm, chưa được một phần tỷ nữa, nó phải là một lần của nhiều ngàn tỷ, xác xuất nó thấp lắm, một trên nhiều ngàn tỷ. Đó là xác xuất cơ hội làm người, nói chi là đã được thân người mà được còn gặp bậc hiền thánh, thì khó lắm. Mà gặp hiền thánh, gặp mà trơ cái mắt ếch mình ra thì cũng bằng không; hoặc là gặp mà đem cái lòng căm thù, oán ghét, chống đối, đánh phá thì gặp vậy chỉ thêm họa thôi. Là rồi, xong.

Cho nên ở đây cái đầu tiên là thấy vô thượng; tức là cặp mắt thấy được hiền thánh. Chúng ta phải tâm niệm như thế nào, bởi đây Ngài xài chữ tu tập, chúng ta phải tu tập như thế nào mà để đời đời sanh ra gặp thánh hiền biết liền; nghe được chánh pháp là biết liền, hiểu liền; mà nếu ngon cái nữa, hành trì liền, đắc chứng liền. Nhưng mà cái bước đầu tiên là mở banh con mắt u mê của mình ra để khi mình gặp thánh hiền mình biết đây là thánh hiền; khi mình được thấy thánh hiền làm sao mà mình "lụm" được mớ thánh hiền mình bỏ túi, cái thấy đó mới là cái thấy vô thượng.

Tôi nói hoài, mỗi giây mỗi phút chớ không phải là mỗi ngày mỗi giờ. Mỗi giây, mỗi phút anh thích cái gì, anh ghét cái gì, anh quan tâm cái gì, anh nặng lòng cho cái gì - cái đó rất là quan trọng. Chính cái đó, chính cái mà anh ghét, chính cái mà anh thích, chính cái mà anh quan tâm, cái mà anh nặng lòng, chính những cái đó nó mới dìu dắt anh, nó mới xô đẩy anh trôi về một cái phương trời nào đó trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, trong một cái góc xó xỉnh nào trong cái cuộc đời này. Anh tiếp tục làm công hầu khanh tướng, kỹ nông công thương, nam phụ lão ấu, bàng sanh, ngạ quỷ, atula, địa ngục. Tùy cái chuyện mà anh thích cái gì, anh ghét cái gì, bởi vì chính cái thích và cái ghét, chính cái mà anh nặng lòng, chính cái mà anh quan tâm nó mới dẫn đến hành động của anh. Và hành động đó chính là nghiệp, mà nghiệp nó đẫn đến tái sanh cảnh giới để anh đi về.

Bây giờ anh muốn gặp hiền thánh thì anh phải dọn cái lòng của anh làm sao để hiền thánh đặt chân lên đó, làm sao có chổ đứng trong lòng của anh. Còn đằng này trong lòng của anh nó đầy gai góc, miểng chai, lựu đạn, thì hiền thánh nào mà đặt chân lên đó được? Anh tưởng tượng, có biết bao nhiêu là người trong lớp giảng này cũng mang tiếng là nghe pháp, giảng kinh, chép kinh tùm lum hết nhưng mà cuối cùng hết, cái phần vật chất trong lòng mình nó còn được bao nhiêu? Mình muốn rước thánh hiền về với lòng mình, thì phải có chỗ cho người ta đứng, có chỗ cho người ta ngồi chớ? Mình muốn hoa nó nở trong vườn của mình, phải dọn vườn làm sao - chứ toàn là cỏ dại, gai góc không làm sao hoa nó mọc đươc? Anh phải dọn đất làm sao tôi không biết, nhưng anh phải dọn làm sao đó mà hoa nó có chỗ để nó mọc. Anh dọn cái con mắt của anh làm sao đó mà nó có chỗ để mai mốt nó còn nhìn hiền thánh; chứ không anh phải nhìn hiền thánh bằng cái con mắt mà coi như là tỵ hiềm, ghen ghét thì chết rồi.

Cho nên thấy vô thượng là như vậy, thấy được đối tượng xứng đáng bằng một cái nhận thức tương xứng, rất là khó. Đó là thấy vô thượng. Nghe vô thượng cũng vậy, cũng cứ vậy mà hiểu. Trong cái vòng sinh tử,lỗ tai này nghe biết bao nhiêu thứ. Nghe tiếng người ta hát, người ta ca, nghe tiếng người nói, trâu rống, chó sủa, gà kêu, mễnh tát. Nghe hết, nghe đủ thứ âm thanh. Nhưng mà nghe được cái gì mà nó thay đổi được con người của mình, nó thay đổi được đời sống của mình từ xấu thành tốt, từ đau khổ qua an lạc, từ thấp lên cao, từ hướng hạ sang hướng thượng, từ thụt lùi sang tiến bộ. Anh nghe kiểu gì? Có biết bao nhiêu chuyện để anh nghe, anh nghe nhạc, anh nghe người ta chửi lộn, anh nghe cái tiếng trời gầm, anh nghe tiếng nước chảy, thác đỗ, gió thổi, v.v. Biết bao nhiêu âm thanh để anh nghe, nhưng anh nghe cái gì mà nó thay đổi được con người của anh? Chỉ là nghe lời của thánh hiền, nghe lời của người lành, nghe lời của minh sư thiện hữu thì cái nghe đó, cái âm thanh đó, cái tiếng động đó nó mới được gọi là vô thượng vì nó giúp được anh. Còn bao nhiêu cái thứ âm thanh mà nó không giúp được gì cho anh hết, thì anh có nghe rách cái màng nhĩ thì cũng chỉ vậy thôi.

Trích bài giảng ngày 26.06.2019 KTC.6.121 Tham
BTT Kalama xin tri ân đạo hữu elteetee ghi chép


Năm Đại Mộng Bồ Tát | | Hai Đồng Tiền Vàng

Ngũ Uẩn | | Ác Nghiệp

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com