sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com | ||||
| ||||
Dục & ThọDục dị thục là gì? Thích cái gì thì chính những cái thích đó tạo ra những hướng dẫn đến hành động. Chính cái Dục đó tạo ra các quả thiện ác sướng khổ đời sau. Những quả thiện ác, sướng khổ đó được gọi là Dục dị thục, có nghĩa là hệ quả đi ra từ ước muốn quá khứ. Tôi nói không biết bao nhiêu lần: Mỗi một phút, mỗi một giờ trôi qua hãy tự hỏi lòng mình mình đang theo đuổi cái gì. Theo đuổi tức là Dục, cái mà mình theo đuổi nó sẽ quyết định lối về mai này của chúng ta, làm ơn nhớ giùm, đó chính là Dục dị thục.
Và thế nào là Dục đoạn diệt? Ngày nào chúng ta không còn dục nữa thì ngày đó chúng ta không còn sanh tử nữa. Bỏ hết một cách tuyệt đối thì mới không còn sanh tử. Nhiều khi không còn trong năm dục vật chất, nhưng vẫn còn kẹt trong dục tinh thần, chẳng hạn như còn đam mê trong thiền định, trong thần thông, trong các cõi trời phạm thiên, ... như vậy cũng còn ước muốn. Mà còn ước muốn thì còn chốn về; nhớ nhe. Cho nên Dục đoạn diệt ở đây có nghĩa là cái cứu cánh Niết Bàn, cái cứu cánh khi mà mình không còn thích cái này cái kia nữa, thì lúc đó mình không còn sanh tử. Và con đường dẫn đến sự đoạn diệt ấy đó chính là Bát Chánh Đạo. Chỉ có tu Bát Chánh Đạo thôi, tức là tu Giới Định Tuệ, hoặc nói rộng ra là Ba Bảy Pháp Bồ đề. Chỉ có hành trình đó mới giúp cho mình kết thúc. Đó là nói về chữ Dục. Tôi tập trung nói rộng chữ Dục để mấy cái sau tôi chỉ ôn lại thôi.
Dục xong rồi tới Thọ, cũng y chang như vậy. Vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh, chỉ hiện hữu và vận hành trong một chữ Thọ. Nói như vậy không hề sai, là vì sao? Là vì Thọ là một cái từ chuyên môn để gọi chung cho sướng khổ của tất cả chúng sanh. Chính vì trốn khổ tìm vui mà chuyện gì chúng ta cũng làm, chính vì trốn khổ tìm vui nên có mấy ai trong đời này thành công trong đường tu học. Có bao nhiêu người muốn thoát cái khổ mà thoát không được, vì tìm cái vui mà tìm không ra. Cho nên cái chuyện đầu tiên, chính vì anh vùi đầu trong cái cảm xúc, cảm thọ, cho nên chuyện ác nào anh cũng làm, chuyện thiện nào anh cũng không chịu đầu tư. Vùi đầu trong cảm xúc cảm thọ tức là dọn đường cho sanh tử. Chuyện thứ hai là ngay bây giờ và ngay tại đây, anh tạo khổ khi anh vùi đầu vào trong cảm xúc. Thay vì anh nhìn nó như một người dưng: nó đến rồi nó đi, anh không chào mời trà nước, anh cũng không xua đuổi tống khứ, bởi vì anh xua đuổi tống khứ mà không thành công là một cái khổ, mà anh chào mời giữ lại mà nó không ở lại cũng là một cái khổ. Thay vì anh như một hành giả, nó đến biết nó đến, nó đi biết nó đi, bởi vì không có đứa nào trụ lại quá một sát na hết.
Chẳng qua mình thấy nỗi đau này nó lâu quá là vì hết nỗi đau này, nó lại nối tiếp, nối tiếp đến nỗi đau khác. Là vì sao vậy? Hễ còn đủ duyên thì hết thằng này lại đến thằng khác. Và cái sự dễ chịu cũng vậy, đủ duyên thì sự dễ chịu nó kéo dài. Thí dụ như trưa nắng, mở cái máy lạnh mát quá, nếu có đủ điều kiện, nếu điện không bị tắt nửa chừng, thì cái mát đó có thể kéo dài kéo dài cho đến bao giờ mình muốn dừng thì thôi. Nếu mà thiếu duyên một chút thì cái mát đó lập tức mất liền. Chưa kể là cái mát đó nó chỉ mát khi mà nó hội đủ những điều kiện, ngoài điều kiện điện đóm ra còn vô số điều kiện khác. Các vị có tin không?
Các vị tưởng tượng, tôi muốn mát, tôi mở máy lạnh tự nhiên nó mát. Hiểu như vậy thì nghèo quá, không phải đơn giản như vậy đâu quý vị. Có điện đóm, máy lạnh không hư, nhưng mà cửa sổ phải đóng. Nếu cửa sổ mở toác hoác thì máy lạnh không làm việc được. Chưa hết, còn cái này các vị không tin nhưng mà có thật, các vị ở trong tình trạng tâm sinh lý OK, thì quý vị mới thưởng thức được cái mát lạnh đó. Trong room có hiểu được không? Các vị phải ở trong tình trạng tâm sinh lý rất là OK. Chứ nếu quý vị vợ chồng gây gỗ, chén dĩa bay ngập nhà thì thử hỏi cái máy lạnh còn có tác dụng hay không? Không, Tôi không tin. Nếu lúc đó các vị bị sạn thận, bị ruột dư ôm bụng quằn quại, lăn lóc, kêu gào, thì xin hỏi lúc đó máy lạnh có tác dụng hay không? Không. Ói mửa, nhứt răng thì lúc đó máy lạnh có tác dụng nữa không? Không. Tính theo khoa học thì lúc đó máy lạnh vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà lúc đó đối với đương sự nó là Zero.
Nhứt thiết duy tâm tạo. Cái gì cũng đều do tâm mà ra hết.
Ngay cả cái thân, cái thân này nó đang khỏe mà tâm nổi điên lên thì cái khỏe đó cũng thành Zero, hoặc là cái tâm đang vui đang OK nhưng cái thân nó đau, chính cái đau nó làm tác động ngược lại cái tâm. Cái Tâm mà có vấn đề thì ngoại cảnh, ngoại trần banh chành không còn cái gì hết. Cho nên hành giả hiểu được cái Thọ, cái cảm xúc, đời sống cảm xúc của mình mong manh như vậy. Nó mong manh là sao? Là nó phải nhờ đến một tỷ điều kiện, một tỷ nhân duyên để có được cảm thọ dễ chịu. Khi có rồi nó lại có hàng tỷ lý do để nó biến mất. Chỉ có hành giả mới thấy được cái này, chứ còn học giáo lý không thì không có đủ. Vì đâu có chỗ nào nói nguyên văn như vậy đâu, nhưng mà ta tổng quát đại khái như vậy. Học giáo lý mình cũng biết, nhưng bản thân hành giả ngồi yên thì mới hiểu cái điều tôi vừa nói. Có nghĩa là để có niềm vui trong vòng 1 phút, là phải có 1 tỷ điều kiện. Tôi nói 1 tỷ là nhiều người trong room giật mình, họ nói 1 tỷ nhiều lắm sư ơi, một tỷ đến 9 con số 0. Tôi nói không sai đâu, cần rất nhiều yếu tố, cần rất nhiều điều kiện để cho quý vị vui.
Trích bài giảng ngày 29/05/2019 KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english