Bụi

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Bụi

Đoạn trừ thân kiến là phải thường xuyên quán chiếu mọi thứ là cái dòng chảy liên tục với tất cả những yếu tố nhân duyên, điều kiện tác động. Trục trặc một tí nhân duyên thì mọi sự không có mặt, hoặc sẽ có mặt trong một cái trạng thái trục trặc, trục trặc, trục trặc. Chẳng hạn như vì thiếu một cái nhân duyên nào đó mình không được vui. Rồi mình buồn, mình giận, mình sợ. Hoặc vì thiếu một tí ti nhân duyên nào đó mình không có được khỏe, mình bắt đầu ấm đầu, sổ mũi, nhức răng, chóng mặt, v.v... Có nghĩa là một tí ti trục trặc nào đó trong các điều kiện các nhân duyên hỗ trợ cho cái tấm thân này, chỉ cần trục trặc một tí ti thôi là mình đau đớn, khó chịu. Và chỉ cần mình bổ sung một số điều kiện tí ti nào đó là mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui.

Có nhiều khi mình bực mình lắm, mà mình không biết tại sao mình bực. Tới hồi mình mới truy ra là tại vì mình chưa có đi tắm. Làm cho nó một trận thật là mát mẻ, thật là sảng khoái, bước ra một cái là thấy cái tinh thần nó lên liền. Chỉ cần tắm thôi, chỉ cần mấy gáo nước lạnh thôi, thưa quí vị, nó đủ thay đổi toàn bộ cái cơ chế, cấu trúc tâm lý của mình. Thấy gớm chưa?

Có nhiều người đi bác sĩ hoài. Bác sĩ tìm không ra bịnh. Rồi cuối cùng truy ra tại cái phòng ồn ào quá, bụi bặm quá, bề bộn, bê bối, bừa bãi. Đấy, toàn là mấy cái chữ "B" nó làm cho mình nằm không yên, ăn không ngon, rồi nó bực dọc.

Bác sĩ tìm không ra bịnh nhưng mà chỉ cần tình cờ mình ghé thăm một người bạn. Mình bước vào cái căn phòng không có đồ đạc gì hết, cửa sổ mở thông thoáng, có nắng, có gió, ở ngoài vườn có một tí mùi hoa thơm cỏ dại thổi vào ... "Hít hà ... Sao nó đã vậy ta?" Vậy hóa ra là mình đâu có bịnh?

Như vậy là chỉ cần một tí ti trục trặc ở nhà mình, cái phòng của mình, mà nhứt là cái giường. 70% bụi trong cái phòng của người ở là da khô, là tế bào chết. Một tí ti cái trục trặc đó làm mình không có khỏe được. Phòng thì bụi mà cứ ăn rồi cứ xức dầu gió, trùm mền, quấn khăn thế này. Rồi ho hen, trùm quấn thế kia, uống ba cái thuốc cảm, quỡn quỡn thấy kỳ kỳ là uống, thì hỏng hết.

Cho nên mình mới thấy "Ồ thì ra vô ngã là vậy đó!". Có nghĩa là mình sống cái đời sống hoàn toàn nó lệ thuộc vào một tỷ điều kiện, một tỷ cái nhân duyên. Ở đây không có tôi ta gì hết, mà toàn là một đống nhân duyên, một đống điều kiện, chỉ cần trong số ấy thiếu một cái, dư một cái, trục trặc một cái, là nó kéo theo một núi vấn đề. OK?

Thì mình muốn bỏ được cái thân kiến, thấy được là cái này là của tôi, tôi là chủ cái này, thân xác này là của tôi, tôi là chủ thân xác này, buồn vui thiện ác này là của tôi, tôi là chủ của buồn vui thiện ác này. Muốn lìa bỏ được cái đó là phải tùy quán vô ngã liên tục.

Các vị hỏi tôi "Ủa vậy chớ cái đó có gì đâu mà hay?" OK. Các vị không có tin thì đi chết đi. Chứ cái đó nó lợi lắm. Cái lợi nhứt là ngay lúc còn sống. Nếu mà tinh chuyên miên mật, tập chú tu tập, được sống trong những nhận thức đó thì cái khả năng chịu đựng thị phi sẽ cực lớn, cực mạnh, cực nhạy. Thấy cái gì nó không cần thiết thì thôi, nó muốn ăn thì cứ cho nó ăn.

Tôi nhớ hoài một chuyện về Trang Tử với Huệ Tử. Trang Tử với Huệ Tử là một cặp bạn thân thời xưa, thời chiến quốc bên Tàu, cả hai đều là người tài hết. Trang Tử thì phiêu bồng thoát xác, coi danh vọng như là cọng rác trôi sông, như sô cẩu (như con chó rơm). Còn Huệ Tử thì coi như một đời nuôi mộng công hầu. Trên đường bôn ba tìm sự nghiệp, ngày kia Huệ Tử được vua nước Sở mời làm tể tướng. Bữa đó nghe tin Trang Tử vừa đến biên giới nước Sở, Huệ Tử sợ lắm, biết rằng cái gì Trang Tử cũng hơn mình, nếu mà vua Sở gặp được Trang Tử chắc là cái ghế tể tướng của mình lung lay. Ngày xưa ba cái vụ bổ nhiệm nó không có giống như bây giờ, hể vua thích là được. Một người con gái hái dâu tựa vào thân cây còn được vua nhà Lý vời về làm Ỷ Lan phi nhân, dễ ẹt, đổi đời một phát hà. Thì Huệ Tử lo, cho người ám sát Trang Tử. Trang Tử biết, Trang Tử mới nói với cái người sắp giết mình, nói rằng: "Về nhắn với Huệ Tử, xếp của ngươi: Chim phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu, không gặp nước suối thì không uống, mà tại sao con chim cú nó cứ sợ phượng hoàng dành cái xác chuột chết của nó. Nhắn với chủ của ngươi như vậy đó." Phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu, không gặp suối nước trắng thì không uống, mà hôm nay con chim cú nó lại sợ, sợ phượng hoàng, tới dành cái xác chuột chết. Độc như vậy.

Cái cảnh giới sống của chúng ta nó chênh lệch lắm, nó chênh lệch trong cái nhận thức đó quí vị. Anh thích cái gì? Anh ghét cái gì? Nó là toàn bộ cái con người của anh bây giờ, và nó là toàn bộ cái hành trình mai này của anh, tin tôi đi.

Tôi nói không biết là bao nhiêu lần trong cái room này: Đừng có ngồi nghĩ ba cái chuyện cao siêu mầu nhiệm vượt khỏi cái tầm với. Cứ nghĩ ngay bây giờ và tại đây, "right here and right now": Mình thích cái gì? Mình ghét cái gì? Thì đó là toàn bộ cái con người của mình! Đó là toàn bộ cái cuộc sống của mình và nó là toàn bộ cái hành trình mai hậu của mình trong kiếp sau. Nhớ nhe, lớn chuyện lắm.

Cho nên, chỉ cần nhớ như vậy "Ô! Thì ra cái gọi là sự nghiệp, cái gọi là một nhân cách, cái gọi là anh hùng, tiểu nhân, quân tử, hay cái thằng đốn mạt, tất thảy nó là một cái sự lắp ráp của những thiện ác, buồn vui." Cái thái độ của anh ra sao trước 6 trần, chính thái độ ấy nó làm nên cái con người của anh, nó làm nên cái "mentality", nó làm nên cái "personality" của anh, cái nhân cách của anh, cái nhận thức của anh, cái cách nghĩ của anh, cái lối sống của anh.

Nó vô ngã là chỗ đó.

Ban Tu Thư Kalama tri ân bạn elteetee ghi chép bài giảng KTC.6.112 Tà Kiến


Tà Tư Duy | | Hột Lựu

Hữu | | Thiện Ác và Tịnh Tâm

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com