Yêu Ghét

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Yêu Ghét

Đừng tìm chi cái thương,
Đừng tìm chi cái ghét,
Thương phải xa là khổ,
Ghét phải gần là khổ,
Muốn không được là khổ.

Hễ có thích là phải có ghét. Hễ thích ấm thì nó ghét lạnh, mà thích mát thì nó ghét nực, đại khái như vậy. Hễ có cái thích là có cái ghét đối lập mặc dù ngay lúc đó có thể là mình không có biết, mình không có ngờ, mình không có thấy. Như bữa nay mình xách cái giỏ mình đi shopping, đi cà khịa ở ngoài tiệm, tự nhiên mình phát hiện ra có cái áo hay quá. Vì sao cái áo nó hay? Là bởi cái áo nó lựa cái tông màu hay quá, cái gam màu hay quá, cái họa tiết trên đó hay quá, đơn giản, chỉ trên cái vệt mực giống như nét sổ của chữ Hán kéo xuống, ở trên một cái nền vải lụa như vậy đó, rồi nó có một cái đường ngang vậy đó, đơn giản vậy, nhìn muốn hiểu sao thì hiểu, mình hình dung nó cách điệu cho một cái gì đó. Khi mình bắt đầu mình thích cái loại hoa văn, họa tiết đó, có nghĩa là từ đây về sao mình gặp cái gì nó rắc rối là bắt đầu mình ghét. Mà mình đâu có ngờ quí vị, khi quí vị đã yêu được cái đơn giản là bắt đầu các vị đã bắt đầu ghét cái rắc rối, ghét cái phức tạp. Tin tôi đi. Nó bắt đầu rồi đó. Mặc dù xưa giờ các vị rất là thích cầu kỳ, diêm dúa, lòe loẹt, có. Nhưng bắt đầu hôm nay các vị tự nhiên các vị thích một khu vườn Nhật, một bức tranh tình cờ, một panel quảng cáo trên phố mà tình cờ mình thấy nó quảng cáo. Một khu vườn Nhật có một ống tre nước chảy róch rách, róch rách; mình nhìn thấy mấy viên sỏi trên con suối cạn trong cái vườn Nhật nào đó. Chúng ta biết yêu một mái chùa Nhật, biết yêu một cái sân cát, biết yêu một cái vệt nắng chiều trên một triền đồi không có ai. Khi chúng ta bắt đầu biết yêu những cái trầm lặng, đơn giản và quạnh hiu đó thì lòng chúng ta bắt đầu nó đã có khuynh hướng đối lập với cái gì phồn tạp, ồn ào, ầm ỉ. Là rồi.

Khi anh đã bắt đầu yêu một cái gì đó thì anh đã bắt đầu ghét những cái ngược lại. Và khi anh ghét cái gì đó thì có nghĩa là anh đã bắt đầu yêu cái ngược lại.

Cho nên Phật dạy:

Cả đời này chỉ một vài câu nói ngắn ngủi của Thế Tôn đủ để cho mình tu, đủ để cho mình sống, đủ cho mình quì mình lạy. Không có cần làm tượng gì cho nó nhiều, cho nó tốn kém, chỉ cần ghi cái câu này lên một cái tờ giấy học sinh, giấy ca rô dán trên vách, quì lạy suốt ngày.

KTC.6.62 Lời Cảm Hứng
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép bài giảng


Vô Ra | | Palibodha

Tâm trạng tử tù | | Hai Con Một Hột

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com