Chơi Ác

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Chơi Ác

Thời Phật có một vị tỳ kheo bị cái nghiệp do kiếp trước gieo rắc hiểu lầm cho người khác. Cái chuyện này nó hơi phong thần một chút.

Thời Phật Ca Diếp có 2 vị tỳ kheo đi trong rừng thương quí nhau lắm, huynh huynh, đệ đệ, thương nhau như anh em ruột, thương quí nhau tuyệt đối, triệt để. Hai vị đi ngang một cánh rừng có ông thọ thần. Ổng thấy hai vị này thương nhau quá đi ổng mới nghĩ trong bụng "Có cái cách nào cho 2 người này không nhìn mặt nhau không ta?" Có! Thì ổng mới rùng mình một cái thành ra nguyên một người con gái thiệt là đẹp. Lúc đó cái ông sư đệ ổng mới buồn tiểu ổng mới nói với sư huynh "Huynh chờ em chút xíu nha. Em ra liền, ra liền". Rồi ổng mới lách vô trong bụi. Thì lúc đó ông thọ thần ổng mới hiện thành một cô gái thiệt là đẹp, đứng thấp thoáng trong cái bụi đó. Ở ngoài này ông sư huynh ổng thấy, ổng hết hồn. Còn ông sư đệ thì ổng tỉnh bơ vì ổng đâu biết gì đâu. Ổng cứ thanh thản cho xong việc rồi ổng bước ra, ổng hoàn toàn ổng không biết một cái gì hết, ổng không biết cái gì đã xảy ra và đang xảy ra. Trong khi đó ông sư huynh thì thấy cô gái kia lấp ló, thấp thoáng trong chỗ ông sư em vừa đi ra, mà sau khi sư em bước ra thì cái bộ dạng của cô đó có vẻ giống như cổ vừa thân mật với vị sư em vậy đó. Thì ông anh ổng hết hồn, bao nhiêu thương kính quí yêu sư đệ bây giờ tan theo làn khói. Ổng nghiêm mặt ổng nói: "Kể từ bây giờ đường em em đi, đường ta ta đi. Mình không còn gì để nói với nhau nữa, mình không còn gì nữa hết!". Hai người không còn nhìn mặt nhau nữa, và trong kinh nói mấy chục năm trời như vậy.

Nói về cái ông thọ thần kia, sau khi ổng giỡn thấy cũng đã thiệt, nhưng mà tới hồi ổng về ổng suy nghĩ ổng thấy: "Trời ơi, phá ai phá nhằm 2 vị chân tu thế này thì chết rồi. Chết. Tội này chắc là mỏi mòn rồi." Ổng hối hận quá ổng đi tìm, ổng là vị thọ thần có thần thông nên ổng đi tìm lại 2 vị huynh đệ. Vào một buổi chiều ở trong một ngôi chùa làng, bữa đó ổng biết là ông sư đệ và ông sư huynh sẽ gặp nhau ở đó thì trước mặt 2 vị ổng mới nói thiệt. Ổng rùng mình một cái: "Các vị thấy chưa, thấy tôi chưa? Tôi là thọ thần chứ không phải là một con người bình thường, nhớ nha. Tôi làm vậy đó, mấy chục năm về trước trong một cánh rừng vào một buổi chiều muộn các vị nhớ không? Vị sư đệ vô trong bụi nhớ không? Rồi sư huynh thấy có cô gái, đúng không? Cổ là tôi nè, tính phá cho vui thôi; nhưng mà thấy các vị chơi lớn quá tôi sợ, thôi cho tôi xin giải thích." Thì 2 vị dĩ nhiên là hiểu rồi và có trách một câu: "Ông đã giỡn hơi quá!"

Và cái ông thọ thần này khi ổng chết rồi ổng đi xuống tầng địa ngục sâu nhất 18 lớp ở dưới. Ổng bị nấu mà coi như là trong cái thứ dầu mà chiên chuối. Ổng bị chiên trong đó không biết bao nhiêu ngàn năm cho tới lúc ổng làm người thì ổng cũng tu hành dữ dội lắm. Sau lúc ổng qua mấy ngàn năm bị chiên trong cái chảo chiên chuối đó rồi thì lên gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ổng đi xuất gia mà ổng bị một cái nghiệp mà gọi là đắp y rồi mà cứ đi đâu người ta cũng thấy có một cô gái thấp thoáng sau lưng ổng. Các vị biết, tai tiếng biết là bao nhiêu, có nhiều người họ chửi ra mặt, có người họ thương; khi họ để bát họ cho ổng 2 trái cam, 2 củ khoai, họ nói: "Trái này của ông nè, trái kia cho cổ nghe", thí dụ vậy. Ổng quê muốn chết luôn, ổng đâu có thấy ai đâu! Chuyện cũng dài tôi chỉ kể vắn tắt. Tới lúc một ngày kia ổng chứng đắc A la hán rồi, ngay khi ổng đắc A la hán xong thì hình bóng của người con gái đó tự nhiên mất tiêu, Cái nghiệp trả tới đó nó đủ rồi.

Trích bài giảng KTC.7.16 Vô Thường Tùy Quán
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Cửa Trước Cửa Sau | | Nhân và Quả

Trạch Pháp Giác Chi | | Vô thường tùy quán

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com