Đổi Thay

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Đổi Thay

Đức Phật ngài dạy điều này trong Tăng Chi:

"Này các Tỳ Kheo, nếu mà phải chấp thủ, thì cứ tin tưởng vào sự bền bỉ, bền vững của thân này. Tuy đó là vô lý, vô minh, nhưng Ta thấy nó còn có lý hơn là tin cậy vào sự bền vững của tinh thần. Bởi vì Ta không thấy trên đời này có gì thay đổi, sanh diệt mau lẹ hơn là cái tâm."

Chỉ trong vòng có mấy phút từ thiện qua ác, từ vui qua buồn. Rất nhanh. Và vì tâm vốn dĩ vô thường nên tốc độ sinh diệt của tâm còn lẹ hơn cái thân. Thân của chúng ta, có nhiều người gặp lại sau 3, 5 tháng thấy cũng vậy. Tôi xa xứ hai năm, khi về gặp lại, có nhiều người nhìn không ra; nhưng cũng có nhiều người tôi chỉ thấy họ gầy hơn, mập lên 1 tí, hay đen, trắng, già hơn 1 tí nhưng nhìn chung hình dáng năm trước vẫn còn đó, dù là có những thay đổi kinh khủng bên trong.

Chính do mọi thứ diễn ra quá nhanh và tiếp nối với nhau không bị xen kẽ, gián đoạn, nên chúng ta mới có khái niệm về sự liên tục, tưởng rằng có một cái gì đó diễn ra liên tục, tồn tại vững bền.

Tôi nói hoài: Người chưa biết đạo tưởng rằng mình là 1 cái "line" (đường), mà thật ra mình là "spots" (đốm), và cuối cùng mình là "dots" (chấm). Mình là được cộng lại bởi rất nhiều dots. Chính vì thất niệm, không để ý, mà chúng ta tưởng rằng Thằng Tèo hồi sáng với Thằng Tèo chiều nay là một. Bởi vì mình thấy có sự liên tục. Đó là điều đầu tiên. Là khái niệm về sự liên tục khiến ta lầm tưởng.

Thứ hai là các tư thế sinh hoạt. Trên đời vốn dĩ không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ. Điều này chắc quý vị đã có nghe nhiều. Có nghĩa là khi tôi đói quá, có gì đó ăn, ta cảm thấy hạnh phúc, thấy ngon. Tôi ngồi lâu quá bây giờ cho tôi nằm thì tôi thấy hạnh phúc. Tôi nhớ nhung quá cho tôi gặp mặt thì tôi thấy hạnh phúc. Nói chung là tất cả những thứ hạnh phúc của tôi đều là giải pháp cho đau khổ, chứ không phải hạnh phúc. Đói - ăn, khát - uống, mệt - nghỉ ... đều là giải pháp hết. Về nhu cầu tinh thần, nhu cầu tình cảm cũng như thế. Tôi ước mong trông đợi điều gì và điều mong ước ấy được thỏa mãn, giải quyết, thế là tôi gọi đó là hạnh phúc. Người có chánh niệm , sống chậm lại và có tỉnh thức thì mới giật mình thấy rằng: "Ồ thì ra cái mà tôi gọi là hạnh phúc, nó là một trò lừa".

Trích Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ
Kalama tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép


Māna | | Chí Hiếu

Vô Thường Tưởng | | Tượng Phật

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com