Kính Hội Tụ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Kính Hội Tụ

Định là khả năng tập trung tư tưởng, ai trong chúng ta cũng có hết. Con cò lúc nó đứng rình cá, nó đứng yên hàng giờ không nhúc nhích, đó cũng là định. Mặc dù lúc đó là tham, sân nhưng tâm thiện cũng có xen kẽ nên phải có Định chứ. Tại vì nó nhanh quá nên mình không thấy, mình nghĩ con cò nó rình cá mà làm sao có tâm thiện? Tôi nhắc lại, thiện ở đây là cái khéo thôi. Khi mà nó muốn đứng yên như vậy nó cần có những thành tố tâm lý trong cái nhóm 25.

Tôi từng nói có 2 lúc người ta xài tâm thiện, một là lúc làm việc lành, hai là lúc làm việc khó. Định là khả năng tập trung tư tưởng. Nhưng sở dĩ được gọi là Chánh Định bởi vì đó là cái khả năng tập trung tư tưởng của người không thiết tha trong đường sanh tử. Cái Định của người tu tập chỉ quán để cầu giải thoát thì cái Định đó gọi là Chánh Định. Cái Định của người chán Dục là cái Định của người cầu thiền định, thần thông. Còn cái Định của người còn sống lăn lóc trong vật dục, hưởng thụ mình gọi là Tà Định.

Đó là khả năng tập trung tư tưởng. Tại sao nó quan trọng như vậy? Các vị biết cái kính hội tụ, kính lúp không? Cái magnify glass, nó có khả năng gom sức nóng của ánh nắng mặt trời vào một điểm từ đó sức nóng đó có thể làm ra lửa. Các vị lấy cái kính lúp ra ngoài nắng, các vị mới rọi cái đóm sáng nhất của nó vô trong cái đầu gối của mình, rọi chừng nào mà các vị chịu không nỗi thì các vị nhớ báo cho tôi biết là bây giờ tình hình nó đã ra sao. Ánh nắng mặt trời mình phơi 1, 2 giờ không sao hết, nhưng mà lấy kính lúp mình gom sức nóng hội tụ lại thành một điểm thì lúc đó mới thấy khiếp.

Thì cái khả năng suy tư của chúng ta nó mạnh lắm, mình có thể hiểu được nhiều chuyện lắm. Mình có thể làm được rất là nhiều việc nhưng mà do mình lăng xăng, buông bắt, bắt buông cho nên nó bị khuếch tán, nó yếu đi.

Người có khả năng tập trung tư tưởng có thể tu tập 40 bài tập được gọi là 40 đề mục. Người mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp khi mà họ tập như vậy họ sẽ thành tựu được nhiều khả năng. Ở đây tôi không muốn dùng mấy chữ chuyên môn, tôi chỉ nói vắn tắt bằng ngôn ngữ người đời. Khi mà người có duyên lành nhiều kiếp cái khả năng tập trung tư tưởng của họ đến một mức nào đó nó cho họ cái khả năng mà người bình thường không có được, không hiểu được và cũng không tin được.

Ở đây tôi nói người mà có túc duyên, có cơ địa tâm lý ngon lành thì họ niệm "đất, đất, đất, ..." riết đến một lúc nào đó họ ngước mặt nhìn lên không trung ở đó có nguyên con đường để họ đi, con đường đó bằng đất. Họ muốn con đường bằng cái gì thì nó bằng cái đó, bằng đá, bằng gạch, bằng gỗ, bằng cái gì cũng được hết. Họ chỉ ngước nhìn và họ muốn thôi: Có con đường để cho tôi đi. Là có ngay. Bởi vì khả năng tập trung tư tưởng của họ mạnh đến mức biến không thành có. Chuyện này nó dài lắm.

Rồi niệm nước. Họ để tô nước rồi họ niệm "nước, nước, nước, ..." đến một lúc nào đó, họ đang đứng với mình thế này mà chỉ cần họ nghĩ: Tất cả là nước đi. Thì lúc đó họ độn thổ giống như họ đang lặn vậy đó, mặc dù trước mắt mình là đất nhưng đối với họ mặt đất lúc đó là nước.

Người có túc duyên nhiều đời, khi mà họ thực hiện 40 bài tập đó, họ sẽ có được những khả năng như vậy, còn nếu mà không có đắc thần thông thì tối thiểu họ cũng có thể ngồi yên với cái đề mục: "đất, đất, đất, đất", "nước, nước, nước, nước", "lửa, lửa, lửa, lửa", "gió, gió, gió, gió" trong một ngày, hai ngày, không ăn uống, tiêu tiểu, nhúc nhích, ngứa tê mỏi, nóng lạnh. Dầu không có thần thông nhưng nếu mà hữu duyên họ có thể thực hiện cái khả năng đó trong một ngày, hai ngày không nhúc nhích, không gãi, không lắc đầu, không cọ quậy, không biết nóng, không biết lạnh, không biết đau nhức tê mỏi, không ăn uống tiểu tiện.

Thì với khả năng tập trung như vậy khi mà họ chuyển qua tu tập Tuệ quán có nghĩa là họ quan sát biến chuyển của thân và tâm ngon lành cực kỳ. Thí dụ họ theo dõi hơi thở: ra họ biết ra, vào họ biết vào. Họ biết rõ trong lúc họ đang thở ra Tham, Sân có mặt họ biết. Họ biết rõ trong lúc họ đang thở vào Tham, Sân có mặt họ biết. Và trên nền tảng nhận biết ấy, một lúc nào đó họ thấy ra nhiều điều xưa giờ họ không hề thấy, thí dụ như họ thấy thân này là khổ vì nó không thể tồn tại mà mình không có thở. Nói ra nó dài nhưng lúc đó họ hiểu rất là nhanh nhưng mà bây giờ tôi nói với bà con nó dài vậy. Họ thấy thân này là khổ bởi vì nó không thể nào sống thiếu hơi thở, mà muốn có được hơi thở là nó phải ăn, nó phải uống, nó phải có đủ các cái sinh tố này, sinh tố kia v v… rồi nó cần bao nhiêu điều kiện hỗ trợ từ gia đình, từ xã hội, từ thiên nhiên, rồi bao nhiêu nỗ lực của bản thân cả tinh thần lẫn thể xác, với chừng ấy những hỗ trợ thì mình mới duy trì được hơi thở, rồi có hơi thở mình mới sống.

Nên nhớ bên thiền định thì tập trung hơi thở, bên thiền tuệ chỉ quan sát thôi. Một cái là concentrate, một cái là observer, hai cái khác nhau. Một cái là tập trung vào đó, một cái là quan sát thôi.

Định ở đây là tập trung tư tưởng. Khi tập trung đến một mức nào đó, nếu mà đang tu Tuệ quán thì lúc ấy cái Định trở thành nền tảng cho Niệm làm việc và Niệm lúc bấy giờ nó trở thành nền tảng cho Tuệ làm việc.

Trích bài giảng KTC.7.4 Sức Mạnh Rộng Thuyết
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Tâm Sở Bất Định | | Nên và Không Nên

Si | | Tài Sản

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com