Bảy món nợ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Bảy món nợ

Đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng tôi đang tiến lên một cái tầng, một cái cấp cao hơn trong chuyện tu hành, tôi ngon lành hơn người khác. Đó là một suy nghĩ rất là bậy. Bởi vì cái người có quyền nghĩ như vậy chỉ có thánh nhân thôi. Khi mà họ có quyền nghĩ như vậy thì trớ trêu, ngang trái thay họ không thèm nghĩ. Trớ trêu, ngang trái, oái oăm là cái người có tư cách để thấy mình đang ở cái tầng nào đó thì cái người đó họ lại không có thèm nghĩ. Còn phàm phu mình dầu có tu hành bằng trời đi nữa thì tuyệt đối không nên thấy mình hay. Là vì sao? Là vì phải nhớ rằng cái hay của mình là cái hay tạm bợ nhất thời. Ngay kiếp này mình được mang thân người, lục căn đầy đủ, ngũ quyền ngon lành, không bị khùng điên, không bị đui mù câm điếc, may mắn biết chữ, may mắn biết đọc biết viết, may mắn biết được Phật Pháp, biết đi chùa ba mớ, ngồi thiền ba mớ, tụng kinh ba mớ, giáo lý biết ba mớ, rồi mình thấy mình là ngon lành. Tôi gặp mấy người này hoài. Mình giàu thì mình cúng nhiều hơn đứa nghèo chứ có gì đâu mà hay. Mà cũng chưa chắc hay nữa bởi vì tính theo phần trăm cái tỷ lệ giữa cái mình có và cái mình cho chưa chắc bằng mấy người nghèo nữa. Mà kỳ lắm, hễ mà có ba mớ tiền bạc đi làm phước hơi bị nhiều là bắt đầu nó chảnh, rồi giáo lý học được ba mớ là bắt đầu làm phách lên.

Cho nên khi giảng về 7 pháp Tùy miên Anusāya tôi phải nhắc cái chuyện đó cho các vị thấy rằng không có cái gì để mình tự hào bởi vì mình hãy nhớ rằng mình có 7 cái thùng phân nó nằm ở trong đầu của mình, 7 thùng to đùng sền sệt tràn miệng luôn. Chẳng qua 7 cái thùng đó ngay lúc này nó được bịt kín, nó được "sealed" kỹ chưa có cơ hội xì ra thôi.

Kỳ rồi tôi có đem một ít măng chua để trong cái keo; mình sealed mình dán mình quấn mình bó đủ cách mà chẳng may nó bể ra trong vali của tôi. Bây giờ cái mùi của nó chịu không nổi, các vị có biết không, mùi măng thôi đó.

Thì 7 cái Tiềm miên y chang vậy đó, tới cái lúc mà nó xì ra đỡ không nỗi.

Cho nên chỉ cần tắt thở một cái mình không biết đi về đâu. Những cái chuyện lành mình làm bây giờ chừng nào trổ quả thì mình không biết nhưng trước mắt chỉ cần tắt thở một phát là coi như cái nghiệp xấu từ vô lượng kiếp nhiều như núi vậy đó, nó tràn về nó dắt mình đi. Còn chuyện bây giờ mình tu bằng trời đi nữa rồi chết mình sẽ đi theo cái phước mình tu thì cái đó tôi xin hứa với quí vị một điều "Tôi xin hứa rằng tôi không bảo đảm". Tôi chỉ hứa rằng tôi không bảo đảm, vì sao? Bởi vì mình tu từ hồi đó tới giờ năm nay mình tính thời gian quy y Phật là 60 năm, quí vị là một cựu trào cư sĩ, đúng không? Quí vị là một vị cao tăng, đúng không? 60 năm nay một lòng thờ Phật, đúng. Nhưng các vị đâu có biết rằng trước khi mà mình đầu thai vô cái kiếp này mình từng là thằng đâm cha chém chú? Mình trời ơi đất hỡi trong bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu kiếp sống các vị có biết không? Do cái duyên lành hội đủ nó đưa mình vô trong kiếp này được làm người, được gặp Phật Pháp, chứ còn trước kiếp này mình ở cõi nào làm sao các vị biết được? Các vị có nhìn thấy trong kinh Ngài Angulimala kiếp chót mà còn giết người, số người mà Ngài giết còn nhiều hơn là người ta giết heo nữa. Kiếp chót của một vị A La Hán đó. Cho nên khó nói lắm, tiền nghiệp của mình nó kinh khủng lắm.

Mình học 7 Tùy miên để mình nhớ là mình còn 7 món nợ lớn mình chỉ trả được khi mình chứng thánh thôi.

Trích bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Năm Tờ Hai Chục | | 5 cuộc Dấn thân

Chìm Nổi | | Dao cán gỗ

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com