Hạnh Phúc Phật Pháp

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Hạnh Phúc Phật Pháp

Khi mình không tu Tứ niệm xứ, mình nhìn thế giới này mình chỉ biết nhìn nó qua hiện tượng thôi: "Tôi". Chuyện đầu tiên là "Tôi" cái đã. "Tôi" đang ngồi, "Tôi" bị đau lưng, "Tôi" bị nực, "Tôi" bị ngứa, "Tôi" bị mỏi, "Tôi" bị tê. Nhưng mà nếu các vị tu Tứ niệm xứ thì lại khác. Các vị ngồi thế này, nó đau ở đây, các vị chỉ ghi nhận rằng: Khổ thọ đang có mặt. Tôi đang ngồi theo dõi hơi thở mà tôi nhớ chuyện gì đó, tôi biết là đang phóng dật. Và khi tôi đang nhớ chuyện gì đó làm tôi bực mình tôi biết là tôi đang có tâm sân. Thì ở đây ai không học giáo lý và ai không là hành giả thì nghe cái đó ngớ ngẩn "Ủa tại sao tôi phải làm chuyện đó?" Nhưng mà nghe tôi đi. Các vị ráng nghe tiếp. Lâu ngày từ một ngày tới hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm, tùy căn cơ nhiều ít, cho đến khi mà các vị sống Chánh Niệm liên tục trong một thời gian dài như vậy, làm gì biết nấy, thì các vị sẽ không còn thấy cái Tôi nữa. Lúc đó chỉ còn thấy toàn là: Đây là sự khó chịu đang có mặt, sự dễ chịu đang có mặt, tâm thiện đang có mặt, tâm xấu đang có mặt, tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt. Suốt một thời gian dài các vị không còn thấy cái nào là Tôi hết mà toàn là mấy cái món đồ ráp thôi. Không còn là chiếc xe nữa mà thấy toàn là đồ phụ tùng. Thì ngay cái lúc đó là lúc các vị sẽ nhận ra một tỷ vấn đề rất là quan trọng và rất là thú vị. Thấy chuyện thứ nhất: Tất cả là đồ lắp ráp. Thứ hai: Mọi thứ do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi. Và tại sao thấy như vậy? Khi anh thấy như vậy anh không còn thích tùm lum nữa. Mà khi anh không còn thích tùm lum nữa thì anh không còn ghét tùm lum nữa. Nói theo thánh kinh thì "Phúc thay cho kẻ nào không còn thích và ghét". Tức là mình có chửi họ họ cũng tỉnh bơ. Mình quì mình lạy họ, mình hôn chân họ họ cũng trơ trơ ra đó. Lúc đó là hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc của Phật Pháp là cái gì? Hạnh phúc của thế gian là có được cái mình thích, né được cái mình ghét, đó là hạnh phúc thế gian. Còn hạnh phúc Phật Pháp là gì? Là không còn cái để thích và không còn cái để ghét nữa. Cái hạnh phúc mà đến từ cái chuyện né được cái ghét và có được cái thích là cái hạnh phúc cực kỳ mong manh. Tại sao vậy? Vì nếu né không được cái ghét thì sao? Thì Khổ. Kiếm không được cái mình thích thì sao? Cũng Khổ.

Còn cái người không còn thích ghét nữa thì cả đời nó cứ trơ trơ. Một vị A la hán không vì một cơn gió lạnh làm cho khó chịu, không vì cái tiếng mà một bà bán cá đứng trước chùa bả chửi mà làm cho Ngài khó chịu, vị A la hán không khổ vì một cái email, một tin nhắn, một cú phone. Các Ngài có thể ngồi nhìn trăng lên, trăng xuống: "Ừ bữa nay trăng đẹp, trăng 14 hay trăng 16." Hết. Khi các Ngài nhìn trăng các Ngài biết rõ: Nó theo chu kỳ mà đến rồi mai này nó sẽ theo chu kỳ nó đi, các pháp nó vận hành là vậy. Các Ngài nhìn bằng tất cả sự thanh thản, không trông mong cái này đến cũng không mong cái kia đi.

Cái đó là cái an lạc thật sự của một người hiểu đạo.

Còn mình thì sao? Mình sống trong cuộc đời này bằng một thái độ rất là trẻ con, mong được cái này và muốn tống khứ cái kia. Mong không được là khổ, tống khứ không được là khổ. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải tu tập Tứ niệm xứ. Nếu đủ duyên chứng La hán thì được như tôi vừa nói. Còn nếu không ít nhất là mình sống trong đời này bằng sự an lạc và không có tiếp tục gieo cái mầm sanh tử nữa. Có nghĩa là sống chậm lại, làm cái gì biết cái nấy, thời gian này nó lâu mau tùy người. Tôi nói thiệt là chậm cho nghe nè: Buổi đầu pháp môn Tứ niệm xứ chỉ là Chánh Niệm thôi. Con lạy các bố ở đây đừng có bắt chước sách thiền hay là nghe mấy thầy thiền sư nói về quán chiếu. Tôi xin các vị, các vị chưa đủ sức đâu. Người ta nói gọn nên người ta nói như vậy. Không phải người ta nói sai nhưng thực tế buổi đầu chỉ Chánh Niệm thôi. Làm cái gì biết cái nấy. Đến một lúc nào đó trên cái nền tảng chánh niệm mindfulness đó các vị nhận ra một điều: Đây chính là lục đại.

Những gì các vị nghe được chiều nay chỉ là một con két nghe một con két nói. Nhưng mà sẽ có một ngày chính các vị sẽ nghiệm ra cái đó. Khi các vị ngồi xuống, đặt cái mông xuống: Cái nặng nhẹ chính là địa đại. Cái nhiệt độ mình cảm nhận được chính là hỏa đại. Cầm cái vật gì lên vừa cầm lên là mình biết nó cứng hay mềm. Đó là địa đại. Vừa cầm nó lên mình cảm được nhiệt độ trong đó. Đó là hỏa đại. Và nó không nằm yên mà nó có sự xê dịch. Đó chính là phong đại. Sự kết dính giữa các thành tố vật chất để cho nó có thể dính gắn lại. Đó chính là thủy đại.

Chiều nay tôi bắt đầu giảng tới cái sẽ làm cho bà con ngủ đã luôn. Nhưng mà phải chấp nhận cái đó. Bởi vì mình không thể nào mà mình cứ đi vào pháp thoại mà cứ nghe người ta kể chuyện ma, chuyện tếu hoài được. Tôi giỡn tới một lúc nào đó tôi phải ngưng chứ. Già rồi. Tôi già mà các vị cũng già. Bây giờ phải chuẩn bị chết, chết cho nó êm. Sống OK chết mới đẹp. Tin tôi đi. Sống tỉnh táo chết mới êm. Sống như thế nào mà bây giờ bác sĩ nói mổ là mình "Dạ". Chỉ "Dạ" và đem vô nằm tỉnh bơ và chỉ dặn người nhà "Nếu sáng mai tui còn về thì OK không có gì để nói. Mà nếu sáng mai tôi không về thì cái di chúc (will) tôi để trong ngăn kéo." Thanh thản như vậy đó. Tôi nói một lần nữa, tôi không mong sống lâu. Tôi chỉ mong chết thanh thản thôi. Chết trên máy bay, chết trong xe hơi, chết ở đầu đường xó chợ. "Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube". Tôi chỉ mong có một điều thôi: Thanh thản. Tôi không mong sống đến 90 tuổi và tôi nghĩ quí vị cũng phải như vậy. Đừng có mong 90 tuổi. Sống đến 90 tuổi để làm cái gì? Sống mà cứ đơ đơ, đơ đơ, như ông Ronald Regan. Trong cái ngày sinh nhật ổng, bà vợ đến hôn ổng một cái thì ổng hỏi "Who are you?". 90 kiểu đó tôi không ham.

Trích bài giảng Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Tịch hay Tịt | | Hai Đồng Tiền Vàng

Pháp Môn Niệm Xứ | | Kammārāmata

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com