Sợi Tóc Chẻ Bảy

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Sợi Tóc Chẻ Bảy


Video trích từ bài Bốn Truyền Thống Thánh Nhân ngày 21.01.2020 trên youtube.

Tu Tứ Niệm Xứ là kiểm soát được cái mình thích và cái mình ghét. Một điều vô củng đặc biệt mà chỉ có người tu Tứ Niệm Xứ mới hiểu: khi ta thường xuyên quan sát cái mình thích và cái mình ghét thì tự nhiên cái thích ghét nó giảm xuống. Tức là cái phiền não nó như đứa con nít vậy. Khi mình kiểm sóat nó thì nó hết quậy. Mình bỏ nó vô chõng, vô cũi, vô nôi là nó bớt quậy. Con mà thả lỏng nó thì nó làm banh cái nhà luôn.

Đời sống của phàm phu chỉ có thích và ghét. Khi mình sống chánh niệm là mình hạn chế cái thích và ghét. Cái này quan trọng: Tu hành không phải là thêm cái gì hay bớt cái gì, mà là quan sát. Hãy để tự nó mất đi bằng sự kiểm soát. Mình không có cái ý loại trừ cái này, quân tập cái kia. Làm vậy là sai. Nhiều người đọc kinh họ tưởng giống vậy nhưng mà không. Mình tu tập không phải là để mong ước cho thiện pháp có nhiều. Nếu mong nó nhiều thì đã đi sai rồi. Dĩ nhiên mình cũng không mong cái pháp nó giảm. Mình chỉ chú tâm đi đúng đường thôi là tự động nó tăng giảm đúng chiều.

Phật nói: Áp dụng đúng cách thì dù không muốn lửa vẫn cháy. Áp dụng sai cách thì dù muốn lửa vẫn không cháy. Cầm một vật bén nhọn và biết để đúng hướng đúng chiều có thể cắt hay đâm thủng. Một vật bén nhọn mà cầm sai hướng sai chiều thì không có thể cắt hay đâm thủng.

Ngài nói mình nghe nó hơi ngộ ngộ: Tu Bát Chánh Đạo đúng cách thì cho dù không có tâm nguyện giải thoát vẫn sẽ giải thoát. Người không đọc kinh nghe vậy sẽ thấy nó kỳ kỳ. Nhưng thật ra ở đây phải kèm cái ngoặc đơn: Không có Ba-la-mật thì có cách gì để mà tu đúng?

Chuyện kể có lần Ngài Anan đi bát. Trên đường đi Ngài nghe chuyện một ông bắn tên rất giỏi. Ổng có thể bắn trúng bất cứ chiếc lá nào người ta đề nghị. Ổng có thể bắn vào cuống xoài, một chùm bốn trái mà ai muốn bắn trái xanh trái vàng nào là ổng bắn trúng ngay trái đó. Giỏi như vậy. Thì khi Ngài Anan đi bát tuy Ngài chỉ nhìn dưới đất nhưng chuyện gì xảy ra Ngài cũng biết. Ngài nghe người ta nói chuyện như vậy. Ngài về thưa với Đức Phật. Thường chuyện gì Ngài cũng về kể cho Đức Phật vì Ngài biết Đức Phật luôn có bài pháp thoại giải thích cho mình.

Đức Phật mới hỏi: "Anan nghĩ sao? Chuyện bắn trái xoài khó thiệt nhưng mà so với chuyện mình lấy một sợi tóc mình chẻ làm bảy rồi gom tóm nó lại thành một mối, thì Anan thấy cái nào khó hơn?"

Ngài Anan nói: "Dạ bắn trái xoài khó thiệt. Nhưng mà sợi tóc chẻ bảy đã là quá khó rồi chứ đừng nói chuyện túm lại thành một."

Đức Phật mới nói: "Hiểu được Bốn Đế còn khó hơn chuyện chẻ tóc làm bảy."

Cái kẹt là chỗ này. Khi mình thiếu Ba-la-mật, Ba-la-mật không đủ, thì mình như superglue, đụng đâu dính đó.

Thí dụ thầy kêu: "Con ráng vô ngã đi con."

Là bắt đầu nó quán: "Thân của tui là vô ngã.", "Lúc này tui tu quán khá hơn khi trước.", "Tui quán hay hơn mấy người chung quanh.", "Tui thiếu phước hơn mấy người này nên họ ngồi lâu mà tui ngồi không được ... ". Nghe có mệt không? Đi đâu cũng vác theo một cái "tôi" to đùng theo. Mà nói hoài không bỏ được.

Đã vậy còn len lén nghĩ bậy nữa: "Nếu nói ai cũng vô ngã vậy còn ai tu?"

Nhưng đó là vì không hiểu: "Không hề có chiếc xe mà chỉ có sự lắp ráp của mấy món phụ tùng." Nói không biết bao nhiêu lần mà vẫn ấm ức; không nghe là không nghe. Rồi cứ nói: "Nếu vô ngã là nobody, là không có ai, thì còn ai sẽ đi làm thiện, làm ác?"

Phải hiểu là "nobody" chứ không phải "nothing". Vô ngã là "nobody" chứ không phải là "nothing".


Dukkhā jāti punappunaṃ | | Bưởi Witchy

Thích và Ghét | | Tâm Lý Trước Sáu Trần

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com