sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com | ||||
| ||||
Mở bài Kinh Niệm Xứ
Trích bài giảng Kinh Đại Niệm Xứ. Trong khi đó, chỗ này chúng tôi phải xin lỗi trước, tôi rất là ngạc nhiên và cũng là một sự chạnh lòng, là 95% người Việt Nam và người Tàu khi tìm đến Phật pháp thì rõ ràng do thiếu duyên nên họ cứ bị nhồi nhét tuyên truyền cái pháp môn Tịnh độ, niệm Lục tự Di đà, niệm kinh Bạch y thần chú Quan Thế Âm. Nếu các vị bỏ chút thời gian đọc kinh điển tìm trong toàn bộ Hán Tạng bài kinh nào nhắc tới tên gọi A Di Đà thì sẽ thấy là đã hiếm. Còn kinh nào nhắc tới pháp môn tập trung réo gọi một người nào đó để cầu giải thoát thì tôi dám khẳng định là ngoại trừ kinh Vô Lượng Thọ thì không có một chỗ nào trong ba tạng mà kêu gọi cái tinh thần tu tập bằng cái kiểu đó; nghĩa là réo gọi ai đó để cầu giải thoát. Tôi e rằng không có. Quý vị không tin chúng tôi thì có thể tìm hỏi những vị danh tăng bên Bắc tông coi có đúng vậy không, nói với họ là có ông bên Nam tông ổng nói vậy. Chúng tôi có xin lỗi trước vì chúng tôi không hề có ý bài xích nhưng xin bà con phật tử Việt Nam lưu ý giùm điểm đó. Nếu quả thật pháp môn Tịnh độ mà quan trọng như vậy, hữu ích, lợi lạc như vậy thì ít ra cái tinh thần của pháp môn đó phải được phổ biến bàn bạc khắp nơi trong kinh điển, chứ có đâu mà chỉ được nhắc đến trong một bài kinh nhỏ xíu cực kỳ ngắn ngủi và ngoài bài kinh đó ra thì khi tìm chỗ nào trong kinh điển mà nhắc lại cái tinh thần tu tập kiểu đó thì sẽ không thấy nữa. Kinh Tứ Niệm Xứ lại khác. Ngoài hai bài nêu đích danh và phân tích sâu rộng về Tứ Niệm Xứ thì chúng ta thấy tinh thần pháp môn Tứ Niệm Xứ được bàn bạc, phảng phất, lảng vảng, khắp nơi trong cả ba kinh tạng. Xin xác nhận thêm một chuyện nữa là bản thân chúng tôi, người đang hầu chuyện cùng quý vị, chúng tôi không phải là hành giả chuyên nghiệp, chứ đừng nói gì là thiền sư, cũng không phải là pháp sư tam tạng, đừng nói gì là thánh nhân. Có vị sẽ hỏi: Cái gì ông cũng nói không hết thì ông dựa vào cái gì, căn cứ trên cái gì để mà ông tin Phật? Thì tôi xin thưa bằng cái phàm phu của tôi, tôi tin Phật qua các điểm sau đây:
Một người tin Phật, thờ Phật, tu Phật, học Phật, theo Phật bắt buộc phải biết ba điều trên đây. Khi mình tin và biết ba cái này, thì liếc mắt vô kinh Niệm Xứ là sẽ thấy mình nằm trong đó. Kinh Tứ Niệm Xứ là kinh xác nhận ba điểm này. Trên đời này không có cái gì để mình bám víu vào được, không có cái gì mình nhờ cậy được; bởi vì cái giống gì nó cũng vô thường hết. Nó có đó rồi nó bỏ nó đi. Ngay cả một vị thánh có tất cả những pháp thánh, thành tựu trí tuệ đức hạnh đủ thứ nhưng rồi một ngày cái danh cái sắc của ngài nó cũng bỏ lại hết mà đi. Đó là thánh nhân còn vậy thì nói chi là ba cái thứ tào lao của đám phàm phu. Ba cái thứ tiếng tăm, sức khỏe, quyền lực, quen biết quan hệ xã hội, tùm lum ... sẽ có một ngày nó bỏ đi hết sạch. Pháp môn Tứ Niệm Xứ chính là cái phao nổi để cái đám đang sắp chết đuối chúng ta bám vào đó mà sống. Quý vị là xuất gia hay tại gia, già hay trẻ, khỏe hay bịnh thì tôi không cần biết tôi chỉ nhắc quý vị câu này: Phúc thay cho kẻ nào có niềm tin, có trí tuệ để được sống chánh niệm. Có nhiều người có lẽ vì thiếu phước hoặc là duyên đưa tới mà họ có thắc mắc thế này: Mình tu là phải nghĩ tưởng tới Phật, réo gọi Bồ tát, thờ cúng cái gì đó linh thiêng, cao siêu. Chứ tu cái gì mà cứ quẩn quanh ba cái hơi thở ra vô, ra vô. Tu kiểu đó có gì đâu mà hay? Còn Chánh niệm thì là gì? Làm gì biết nấy, buồn vui tốt xấu hiểu rõ - thì cũng có gì là hay? Tu là phải tiếp xúc với cái gì nó cao siêu thiêng liêng chứ còn ba cái tu tập gì long móng lăn da, nghe thấy gớm rồi. Còn hơi thở của mình nó ra vô thây kệ nó, nó có cái gì mà mình phải dòm, phải quan sát nó? Mình tu là mình phải để cái đầu mình nó hướng đến cái gì cao siêu. Tôi xin thưa với bà con câu này mà tôi đã nhắc lại cả ngàn lần: "Đường vào rừng và đường ra khỏi rừng chỉ là một. Cái quan trọng là cái mặt của mình nó hướng về đâu, cái mắt của mình nó nhìn về đâu." Cho nên các vị cứ nói tu là réo gọi Phật, Bồ tát tùm lum thì tôi xin thưa: Những vị đó họ cao siêu lắm, đừng có đụng tới họ. Họ không có mắc mớ gì tới cái chuyện tu hành của mình. Vì người ta đã đạt được, đắc xong cái chuyện của người ta rồi. Cái chuyện mà Đức Phật là Toàn Giác, Chánh Đẳng Chánh Giác là chuyện của ngài. Người ta là ông vua còn mình là ăn mày, chẳng mắc mớ gì mình. Cái mắc mớ duy nhất tới mình là Ngài nói cái gì. Xin nhớ là Ngài đã thành Phật, Ngài niết bàn rồi. Cái chuyện Ngài thành thì mình được cái gì trong cái thành đó? Cái quan trọng nhất là Ngài dạy mình cái gì thì cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là cái mắc mớ tới mình. Một thí dụ nữa là quý vị có là tỷ phú thì chuyện đó đối với tôi không quan trọng mà cái quan trọng là quý vị cho tôi được cái gì. Cái đó đối với tôi mới là quan trọng. Trên thế giới này có biết bao nhiêu tỷ phú mà mình trong đây có ăn chia được cái gì đâu? Chuyện người ta là tỷ phú là chuyện của người ta. Cái quan trọng là người ta cho mình được cái gì. Cho ở đây có thể có hai: Một là cho hiện kim hiện vật; Hai là cho kinh nghiệm, lời khuyên, gương sống, cách thức làm ăn để mình có ngày mình được giàu gần bằng họ. Thì cái thứ hai đó nó mới là quan trọng.
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english