sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com | ||||
| ||||
Đường Ra Khỏi RừngXưa giờ mình vẫn tách rời 4 đế thành 4 phần khác nhau. Mình định nghĩa khổ đế là tất cả nỗi khổ ở đời. Tập đế là tham ái. Diệt đế là niết bàn. Đạo đế là Bát Chánh Đạo. Nhưng bây giờ tôi trích dẫn lời giảng của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài xác định cho chúng ta một điều là tất cả mọi hiện hữu ở đời là khổ, dầu nó là phiền não hay là công đức cũng vậy. Cái hình hài của một chúng sanh phàm phu bé mọn cách mấy cho đến cái kim thân 32 hảo tướng của vị Chánh Đẳng Chánh Giác cũng có điểm giống nhau: đều là khổ hết. Có cái khổ màu hồng mà thơm phức, còn cái kia khổ màu đen mà khó ngửi. Chỉ vậy thôi. Tất cả đều là khổ. Tất cả đều là những đóa hoa mọc trong nhà tù. Tất cả đều là những đóa hoa mọc trong bệnh viện. Tất cả đều là một đống tro tàn trong một căn nhà đang cháy. Chỉ vậy thôi. Nhưng có điều là cái xấp vải bằng lụa trước khi nó thành tro thì mình biết nó êm, nó mát, đắt tiền. Còn cái xấp vải bố, vải gai trước khi nó thành tro thì nó rẻ tiền, khô róc, sần sùi, khó mặc, khó xài. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi đã thành tro thì tất cả giống nhau. Đó là lý do vì đâu mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói tất cả mọi hiện hữu ở đời là khổ. Không phải chỉ riêng Ngài, mà Đức Phật cũng nói như vậy. Trong kinh Pháp cú Ngài dạy là tất cả các hành đều là vô thường. Hành tức là hữu vi, là mọi hiện hữu. Mọi hiện hữu đều là khổ. Mọi hiện hữu đều là vô ngã. Mọi hiện hữu đều là vô thường. Nên khi mình tổng hợp lại các Phật ngôn trong kinh điển thì mình thấy thì ra xưa giờ đa phần phật tử mình hiểu sai bốn đế. Khổ đế bao gồm tất cả mọi hiện hữu, trong đó bản thân cái tham ái nó cũng là khổ. Nhưng sở dĩ nó được Đức Phật tách riêng ra và gọi nó là Tập đế là bởi vì nó vừa là Khổ đế mà vừa là Tập đế. Trong kinh đưa thí dụ cây mía. Cũng là mía, là cây mía từ ngọn tới gốc. Nhưng trong cây mía nó có mấy cái mắc. Cái mắc đó mình đem trồng được. Cái lóng giữa thì chỉ có ăn thôi chứ không có làm được chuyện gì khác. Nhưng mà muốn trồng cây mía mới thì phải lấy cái mắc. Nó nằm trong cây mía nhưng mà nó là cái phần để nhân lên, để gây giống ra cây mía khác. Thì ở đây, Tập đế cũng như cái mắc mía vậy. Cái tham ái nó cũng nằm trong cái biển khổ. Nhưng nó có tác dụng là nó tạo ra cái khổ mới. Nên nó được gọi là Tập đế. Rồi cái đạo đế là Bát Chánh Đạo thật ra nó cũng là khổ. Sự có mặt ở đó là khổ. Nói mà rốt ráo, hễ có sanh có diệt là khổ. Khổ đây không phải là feeling, không phải là khổ trên cảm giác, là khổ trên tính chất. Tính chất của nó là nó không có bền. Cái không bền đó chính là vô thường. Bản chất cái vô thường được Đức Phật gọi là Khổ. Khổ đây có nghĩa là cái gì đó nó bất trắc, bất toàn, nó gọi là khổ, tức là "unsafe". Chứ còn mình hiểu Khổ là "pain", là "suffering" thì hiểu nghèo lắm. Nó là "unsecure" hoặc là "unsafe", nó là bất trắc, bất toàn nó mới là khổ ở mức cao cấp, ở mức rốt ráo. Như vậy Bát Chánh Đạo cũng là Khổ, nhưng người nào theo đúng con đường này sẽ ra khỏi biển khổ. Giống như cũng một con đường đó mà mình quay lưng về phố đưa mặt về rừng, đó chính là con đường vào rừng. Nhưng nếu mình đưa mặt về phố và đưa lưng về rừng thì đó là con đường đi ra khỏi rừng. Chỉ vậy thôi. Khi mà sáu căn biết sáu trần bằng cái phiền não thích và ghét có nghĩa là mình đang đi vào rừng. Còn khi mà sáu căn biết sáu trần bằng chánh niệm, trí tuệ thì lúc đó mình đang xoay lưng, mình đang nhìn về giải thoát. Nhớ như vậy.
Trích bài giảng Đọc Cái Gì và Tại Sao
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english