sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com | ||||
| ||||
Chạm ĐấtChúng ta thường nghĩ về những cái chúng ta cho là to tát ví dụ như sự nghiệp, sự nghiệp tinh thần, tiếng tăm, quyền lực, uy tín, tình cảm. Chúng ta nghĩ đến chuyện chúng ta sở hữu cái này cái kia. Còn việc quan trọng nhất, chí tử, cốt yếu nhất, thì chúng ta lại quên. Đó chính là cuộc đi nghìn dặm nào cũng bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Tòa lâu đài nào cho dù lớn cách mấy cũng bắt đầu bằng viên gạch đầu tiên. Một chiếc xe đạp và một chiếc xe 18 bánh, trọng lượng khác nhau xa lắm. Về hình dáng trọng lượng cơ cấu vận hành cấu tạo thì đúng là nó khác nhau nhiều lắm nhưng mà nó có điểm giống nhau đó là chỗ bánh xe chạm xuống mặt đường. Dầu là chiếc xe đạp thì diện tích chạm mặt đường cũng là phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe đạp. Còn chiếc 18 bánh thì tiếp diện của bánh xe cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe. Chúng ta có là ai và có bao nhiêu khác biệt đi nữa thì chúng ta có một điểm đồng với nhau là đời sống của mỗi người nó diễn ra trong từng phút. Mình sống 75 tuổi hay 92 tuổi thì đời sống cũng chỉ diễn ra trong từng phút hít thở, buồn vui, thiện ác, thích ghét. Giống như chiếc xe dầu cho nó có lớn hay bé cách mấy thì diện tích tiếp xúc mặt đường của nó cũng có không bao nhiêu. Thì mình cũng vậy. Toàn bộ đời sống được thiết lập trên từng khoảnh khắc hiện hữu, rất mong manh. Mà chỉ có người hiểu đạo, người hành đạo thì mới có thể sống một cách đúng nghĩa, đúng mức và trọn vẹn. Còn không chúng ta chỉ là xác chết chưa chôn. Chúng ta sống mà không biết gì về mình hết. Chúng ta chỉ nghĩ đến những cái cao vời, cao xa, hoành tráng, đồ sộ, nguy nga. Nhưng chúng ta quên một chuyện là từng phút của chúng ta trôi qua như thế nào. Tôi có thể mạnh miệng nói câu này. Tôi tuy không phải là một bác sĩ, không phải là một nhà khoa học, không phải là một nhà sinh vật hay chuyên gia hóa học, nhưng tôi có thể dám nói rằng "Mỗi giây phút hít thở của chúng ta, mỗi ly nước chúng ta uống vào mỗi giờ đồng hồ, mỗi miếng ăn chúng ta ăn vào miệng mình mỗi bữa, nó có một ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ sự nghiệp của chúng ta." Tôi chịu trách nhiệm với câu tuyên bố đó. Từng bữa ăn, mình ăn cái gì? Lượng muối mỗi ngày mình nạp vào trong người của mình là bao nhiêu phần trăm. Lượng đường lượng muối và lượng mỡ mình nạp vào hàng ngày nó quyết định sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có giỏi bằng trời thì nếu ăn không tốt thì cũng mau đi lắm. Rồi đến chuyện hít thở. Nếu nghĩ nó là chuyện nhỏ là sai. Chúng ta hít thở trong bầu không khí như thế nào? Không khí ô nhiễm khác nhau với bầu không khí trong lành, khác nhau xa lắm. Cho nên mình tưởng mỗi hơi thở là chuyện nhỏ là không phải. Anh thở ở đâu? Và cái hơi thở là của một người tập luyện chuyên nghiệp hay là của phản ứng sinh học tự nhiên? Vì còn sống là còn thở. Cái thở của người tập luyện khí công yoga nó khác, với hành giả nó khác. Khác nhau nhiều lắm. Và mình thở ở đâu? Thở ở chỗ khói bụi, khí độc ô nhiễm nó khác. Có thở ra và quên thở vào nó khác, thở gấp quá cũng mệt. Hơi thở thong thả, sâu chậm nó khác. Từng hơi thở từng ly nước từng miếng ăn có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đời sống của chúng ta. Từng cảm xúc buồn vui, từng giây phút thiện ác trong lòng có ảnh hưởng rất lớn thậm chí ảnh hưởng toàn bộ đời sống của mình. Đừng coi thường cái buồn vui. Vì sao vậy? Cái gì làm cho anh vui nó cũng sẽ dẫn tới cái làm cho anh buồn phiền. Giá trị của một con người tương đương với cái gì làm cho họ vui và làm cho họ buồn phiền. Cái câu này nhiều người không hiểu hoặc hiểu mà bị sốc nặng lắm. Giá trị của một con người tương đương với cái gì làm cho anh ta thích, làm cho anh ta ghét, cái gì làm cho anh ta mỉm cười, hay chảy nước mắt đổ lệ. Từng giây phút buồn vui mình thấy nó không đáng gì nhưng mà nghĩ vậy là sai. Anh vui trên cái gì? Tại sao anh thích đọc sách, tai sao anh thích đánh bài, thích câu cá, thích ngồi thiền, thích tụng kinh? Cái thích cái ghét của anh, cái buồn cái vui của anh nó rất là quan trọng bởi vì nó phản ánh toàn bộ con người của anh, nó phản ánh một phần nào đời sống tâm sinh lý của anh. Sức khỏe anh phải sao đó anh mới cười được. Tôi thấy anh còn cười được tức là sức khỏe anh OK.
Mỗi cái thiện là nền cho cái ác. Và mỗi cái ác là nền cho cái thiện. Hễ còn phàm phu thì còn lẩn quẩn như vậy.
Trích bài giảng Cái Gì và Tại Sao
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english