tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách | ||||
![]() | ![]() | |||
Nền Đất Nền GạchNgười tu có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Tại sao mình có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất? Để khi có lúc chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha. Tức là bao nhiêu bụi đời rớt xuống mình cũng coi như không có. Đó gọi là tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền đất. Còn tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là sao? Có nghĩa là trên cái nền gạch đó mình mau chóng, dễ dàng, kịp thời phát hiện bất cứ hạt bụi, hạt cát nào rớt trên đó. Hễ có là mình biết ngay. Phải có những lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là một vấn đề nho nhỏ nó xảy ra là mình biết ngay. Còn giữ cái tâm như cái nhà nền đất chuyện gì cũng coi như pha. Có lúc phải coi mọi thứ như pha, có lúc phải kịp thời phát hiện. Mà trong đời sống vật chất cũng vậy. Có lúc mình phải coi pha là sao? Là ăn gì cũng được, lạnh một chút, nực một chút cũng không sao. Như vậy đúng hay sai? Nhưng mà khi nghe cảm giác lạ, có cái đau ngộ ngộ trong người, thì bắt buộc không được coi thường. Hai cái này khác không? Có mâu thuẫn không? Không hề mâu thuẫn. Lạnh một chút không sao, nực một chút không sao, ăn rồi dở một chút không sao, ngứa một chút không sao. Mình coi thường những thứ đó. Nhưng có những dấu hiệu trong cơ thể mình không được quyền coi thường. Vì có thể nó là ung thư. Thì người tu y chang như vậy mà hiểu.
Trích bài giảng Quả Duyên và vật Thực Duyên
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english