sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com | ||||
| ||||
VivattaĐức Phật Ngài dạy rằng một vật dầu bén nhọn cách mấy, nhưng nếu bị đặt sai hướng, sai vị trí, thì nó không phát huy được cái bén và cái nhọn của nó, không dùng vào được cái gì hết.
Thí dụ như mình dùng một con dao xắt trái cây thì quá đơn giản. Một con dao Thụy sĩ tốt cực kỳ dùng để xắt trái cây, xắt trái táo, xắt trái chuối thì nó quá đơn giản. Nhưng nếu cái phần bén mà mình lật ngược lên trên, còn đưa phần sóng dao xuống dưới, thì quý vị nghĩ coi mình cắt có phải vất vả lắm không? Cho nên Ngài nói một vật dầu bén nhọn cách mấy mà chỉ cần đặt sai hướng, sai vị trí, sai bề, sai phía thì nó cũng không phát huy được tác dụng tuyệt vời của nó.
Cũng vậy, tôi đã giảng về chữ vatta là hướng về luân hồi và chữ vivatta là hướng vể giải thoát. Thì một nội tâm bị đặt sai hướng, nghĩa là mình tu mà mình không biết là mình đang đi ra hay đi vào, đang đi xuống hay đi lên, thì có nỗ lực cách mấy cũng coi chừng. Ở trong Trung Bộ Kinh cũng có nhắc đến sợi râu của lúa mì. Trong đó Đức Phật Ngài dạy thế này: Khi mình đặt một vật bén nhọn vào đúng hướng thì dầu muốn dầu không nó sẽ đâm thủng hoặc cắt đứt cái vật gì đó bên dưới nó, hoặc là phía trước nó. Một cái tâm tu tập đúng hướng thì dầu muốn hay không muốn giải thoát thì đương sự cũng phải giải thoát.
Hồi đó tôi đọc cái đó tôi sốc lắm. Tôi nói Ủa sao lạ vậy ta? Mình không có muốn thoát mà tại sao có thể đắc được? Nghĩa là nếu mà mình có lòng cầu giải thoát thì mình mới đắc. Còn đàng này Ngài khẳng định là chỉ cần đặt đúng vị trí thì con dao và cái vật bén nhọn gì trên đời này đi nữa, dầu muốn dầu không nó có thể xuyên thủng hoặc cắt đứt vật này vật nọ dầu ta muốn hay không, miễn là ta đặt đúng vị trí. Cũng vậy, một vị Tỳ-kheo tu tập đúng hướng, thì dầu có muốn giác ngộ hay không muốn giác ngộ, thì tự nhiên nó cũng phải giác ngộ. Tôi đọc cái đó tôi khó chịu dữ lắm. Con dao thì tôi đồng ý, hoặc vật bén nhọn nào đó mà mình để đúng hướng thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một lỗ thủng hoặc là một vết đứt, cái đó rất là dễ hiểu. Nhưng cái tâm của mình không thể nào đem so với con dao được! Mà Ngài khẳng định dầu không muốn, không nghĩ đến giải thoát thì tự động cũng giải thoát! Nhưng mà ở tuổi này tôi mới hiểu ra: Thì ra khi mà anh không có duyên lành giải thoát thì làm sao anh làm đúng hướng được? Và đây là một chuyện rất là sâu sắc, rất là quan trọng.
Chương này có hai vấn đề rất rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề vật bén nhọn được đặt đúng hướng thì dầu muốn dầu không nó vẫn có thể tạo ra một lỗ thủng hoặc là một vết đứt. Một nội tâm mà được điều khiển, được kiểm soát đúng hướng thì dầu muốn dầu không thì đương sự hành giả cũng cứ giải thoát.
Cái sâu thứ nhất: Khi anh thiếu duyên làm sao mà anh hướng tâm anh theo đúng như Bát Chánh Đạo được? theo đúng với tinh thần của Giới Định Tuệ được? Đó là cái cách nói mẹo thôi. Nếu anh không có ba la mật thì làm sao anh tu đúng?
Thứ hai, hành giả tuệ quán trong đầu trước sau chỉ có cảnh sinh diệt. Đối với hành giả tuệ quán, trong đầu trước sau chỉ có cái hiện tại, chỉ có cảnh sanh diệt trước mắt; chứ không có truy ngược về quá khứ cũng không có theo đuổi, hoài vọng tương lai. Toàn bộ tam thiên đại thiên, ta bà, vũ trụ, ngân hà, thế giới, tất thảy đều là con số không trong đầu hành giả lúc đang tu tập. Tất cả đối với hành giả lúc bấy giờ chỉ còn là tánh sanh diệt của cái đối tượng trước mắt.
Thí dụ như hành giả đang theo dõi hơi thở: biết là đang thở ra đang thở vào; hoặc là đang theo dõi cái tâm: biết đây là tâm sân, đây là tam tham, đây là tâm thiện, đây là tâm ác; hoặc là thọ: đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, biết rõ rằng nó đang sanh diệt.
Thay vì trước đây mình ghi nhận tâm tham đang có mặt, thì sẽ có một lúc mình ghi nhận là tâm tham vừa biến mất. Nó nhanh đến mức như vậy ! Nó nhanh đến mức mà mình có thể ghi nhận theo 2 cách : cách 1 là tâm tham đang có mặt, hoặc cách thứ 2 là tâm tham vừa biến mất. Trong tiếng Việt nam 2 câu này nghe rất là khác nhau, nhưng mà trong thực tế tu chứng thì 2 câu này giống nhau, 2 câu này có một nghĩa thôi.
Thay vì trước đây mình ghi nhận tâm tham đang có mặt, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà chánh niệm khít khao chặt chẽ, mình sẽ không còn thấy tâm tham đang có mặt nữa, mà mình ghi nhận được là tâm tham vừa biến mất. Vì sao? Vì không thể nào cùng một lúc có 2 cái tâm! Có nghĩa là lúc đó mình đang sống bằng tâm thiện, vì có tâm thiện mới có trí, có niệm, có định để mà mình thấy được cái tâm vừa rồi là tâm tham. Cho nên lúc đầu thì mình chỉ thấy được tâm tham đang có mặt, nhưng mà lâu dần rồi thì mình thấy là tâm tham vừa biến mất.
Tại sao tôi nói xa như vậy? Tôi muốn quay lại đề tài mà mình đang nói nửa chừng, đó là một cái vật bén nhọn được đặt đúng hướng thì tự nhiên dầu muốn dầu không nó sẽ tạo ra một lỗ thủng hoặc là một vết đứt. Cũng vậy, một cái tâm mà được đặt đúng hướng thì dầu muốn dầu không chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Là vì sao? Là vì có đủ duyên lành ba la mật, mình mới đặt cái tâm đúng hướng, đúng cách, mới tu Niệm, tu Tuệ đúng như Đức Phật dạy.
Điều thứ hai là hành giả trên con đường tu chứng, đặc biệt không nên nghĩ đến chuyện "bao giờ tôi đắc?", "khi đắc nó sẽ ra sao?", "tôi đang ở tầng thiền tuệ nào?". Đây là cái bậy vô cùng!Có nghĩa là lòng mà mong thì không bao giờ đắc, nó lạ như vậy! Mặc dù không có mong thì không có tu tập ba la mật. Nhiều người hiểu lầm ở chỗ này: Không có lòng, không có thiết tha với cái chuyện làm giàu, thì đừng có hòng mà mình được giàu. Tuy nhiên trong lúc đang cắm đầu làm việc để kiếm tiền, thì phải tập trung, phải quên cái chuyện giàu có đi, thì cái tâm nó mới tập trung vô công việc được. Chứ không phải suốt đời anh cứ lúc nào cũng nghĩ "tiền tiền tiền tiền tiền"," tiền tiền tiền tiền tiền". Anh đang làm thợ bạc, anh gò từng món nữ trang cho người ta, mà anh không có tập trung làm sao mà làm được? Anh đang làm nail, anh đang dũa móng, anh đang làm mặt, đang làm wax, anh đang làm bột cho người ta, mà cái đầu anh nó lăng xăng thì làm sao mà khách nó chịu đây? Rồi anh đang sửa máy móc, điện tử tinh vi sắc sảo, óc táng bù lon lúc chúc, mà đầu anh cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ: "Mai này mình sẽ có tiền mình mua nhà ở Đà lạt, Nha trang,..." Là không có được ! Chắc chắn không là không !
Tôi nói sống có 2 bước. Bước một là người sống không có chí không có làm được việc gì hết. Bước thứ hai là làm việc không có tập trung cũng không có làm được cái gì hết!
Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 003
|
zoom ||
tk ||
youtube ||
facebook ||
bài giảng ||
suy gẫm ||
hỏi & đáp
kalama ||
hình ảnh ||
sách ||
english