Tín Định Tuệ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tín Định Tuệ

Trong Kinh nói rõ khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này thấy được nhiều chuyện nhất là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ khuất mặt khuất mày.

Có bốn lời nguyện rất là quan trọng sau đây:

Một, là đời đời sanh ra con được gần bạn lành, tức là gần minh sư, thiện hữu.

Hai, là đời đời sanh ra dầu giàu hay nghèo, mỗi khi con cần làm phước là con có liền. Đừng có nguyện con được sướng mà phải nguyện như vậy đó. Mặc dầu bình thường con sống khổ như con chó cũng được nữa miễn là cần làm phước là con phải có ngay. Thí dụ như mình đang nghèo nát vậy nhưng mà hễ mình cần giúp một người nào đó là tự nhiên mình có tiền. Có tiền để làm phước nó hay hơn có tiền để hưởng. Nhớ lời của tôi! Bởi vì cái đó nó lời hơn cái vụ có để hưởng. Mà nhiều người ngu không biết cái đó, cứ cầu “Kiếp sau sanh ra con được đầy đủ để làm phước”. Sai! Sai rồi! Phải nguyện lại “Đời con kiếp sau nghèo giàu không quan trọng mà con nguyện khi con cần làm phước là có liền”.

Ba, là dễ dàng đắc chứng thiền định.

Tin tôi đi, ba cái lời nguyện này rất tốt. Và nếu được lời thứ tư nữa thì tốt hơn nhưng mà sợ nguyện nhiều quá nó quên.

Cái thứ tư là gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.

Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi nhớ. Một là đời đời sanh ra gặp được minh sư, thiện hữu. Hai là dầu giàu hay nghèo chỉ cần muốn làm phước là phải có ngay. Ba là dễ dàng đắc chứng thiền định. Bốn là Thánh Hiền ra đời là con được gặp.

Trong kinh kể có nhiều vị phước lắm, cứ hễ độc giác ra đời là họ cứ quanh quẩn họ đi họ gặp à. Như trong kinh nói bà Gotami, ngài Ca Diếp, đặc biệt hai người đó họ có duyên với Phật Độc Giác. Đức Phật Độc Giác là những vị tự ngộ không có thầy mà cũng không có trò. Phật Tổ là những vị không có thầy nhưng có trò. Còn Độc Giác là không, trên không thầy mà dưới không trò. Những vị này chỉ ra đời khi không có Phật Tổ thôi. Khi các Ngài sắp sửa đi bát các Ngài xét coi đứa nào có duyên các Ngài mới ôm bát tới. Mà nếu mình có lời nguyện rồi các Ngài kiếm chỗ mình các Ngài tới. Còn mình không có nguyện thì khó lắm, nó không có tần số, không có ‘password’, khó lắm, khó thấy nhau trong đời lắm.

Đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng. Và đừng có coi thường cái định. Cái định nó độc lắm. Khi không có Phật pháp, thằng cha mà đắc thiền, đắc định là chả nắm về thế giới này. Một là nguyện đời đời được gần minh Sư, thiện hữu. Minh Sư là thầy giỏi mà thiện hữu là bạn lành. Thứ hai là dầu giàu nghèo đi nữa thì cũng có tiền, có điều kiện để làm phước. Thứ ba, đắc chứng thiền định dễ dàng. Thứ tư, Hiền Thánh ra đời là con phải được "gặp mặt". Được gặp mặt mới tốt chứ còn "có mặt" thì lúc nào chẳng có và có mặt là nhiều khi có mặt ở chỗ khác.

Trong ba hạng tín, định và tuệ thì tôi biết nhiều người nghe nói đến trí nhiều họ mê lắm nhưng phải cẩn thận. Tốt nhất là nên có cả ba nhưng cái nào mạnh nhất thôi. Tức là phải có đức tin, phải có thiền định, phải có trí tuệ. Có rất nhiều vị cái Balamật của họ nó vừa đủ để đắc thôi. Nghĩa là vơ vét phước, bòn mót mà được đó, tức là vét đủ ba chén cơm thôi. Còn cái kia là ăn lòi con mắt mà vẫn còn hai chén. Còn có vị họ ohải vét nồi khổ lắm. Cái người mà có đức tin cái phước lắc nhắc họ nhiều lắm. Nhưng khi đức tin nặng quá mà trí nó thiếu thì tu hơi chậm. Như chuyện cái bà nghe thiền sư giảng mà hiểu lầm, “Đang đi mà thất niệm làm lại từ đầu” có nhớ không? Cái đó nhiều lắm, mất thời gian, phước báu thì nhiều, mấy người đó phước báu nhiều. Đức tin mạnh thì được nhiều phước nhưng nó kẹt ở chỗ là hiểu sai, hiểu chậm nên bị mất thời gian một cách không cần thiết.

Còn trí nhiều thiếu phước cũng đuối. "Cái khó nó bó cái khôn", quý vị biết không? Bây giờ mình biết cái sức của mình là chỉ cần có người nuôi cơm mình thôi là mình ngồi thiền, mình dịch kinh là bảo đảm tới bến luôn. Nhưng mà không được, phải đi làm, làm hai job luôn, về là hết giờ. Quý vị biết cái cảnh đó không? Tôi gặp nhiều người tôi thương lắm. Tôi biết hai người ở Việt Nam, có tâm tu, có sức khỏe, có trình độ, nhưng mà một vợ hai con, mà vợ thì chỉ biết đánh bài không biết chuyện khác, chỉ biết đánh bài thôi không có nhờ được. Ảnh giỏi, ảnh thích Đạo từ thời con trai chưa vợ, ảnh có trình độ mà ảnh giỏi, bây giờ đi rước một cô vợ tào lao về, bả thiếu nợ phải nói là ta bà thế giới bả thiếu khắp nơi. Hồi đó ảnh tính bỏ lúc đó mới có một đứa, bả thấy ảnh dòm dòm muốn bỏ bả làm thêm một đứa nữa. Thành bây giờ ảnh đâu có bỏ được. Còn nếu ảnh mà dòm dòm bả quất thêm một đứa nữa là giam ông luôn. Uổng ghê luôn, có trình độ, có Đạo tâm mà lại có sức khỏe, nhỏ hơn tôi hai tuổi mà chỉ có cái tội là giờ phải gánh một vợ hai con. Mà nó xui một chỗ là bây giờ muốn giúp ảnh thì giúp bao nhiêu cho đủ, vì bà vợ bả đánh bài. Qúy vị biết đánh bài không? Theo quý vị giúp bao nhiêu cho đủ. Thí dụ như nó bệnh mình hỏi tiền thuốc một ngày bao nhiêu để mình cho, còn cái này nó đánh bài mình cho nhiêu nó đánh nhiêu vậy đó. Cho nên bây giờ nguyên lớp mình hùn lại gởi cho bả một tỷ, bả đánh một ngày hai trăm triệu, đánh năm ngày hết sạch. Nó khủng khiếp như vậy đó. Giúp sao được mà giúp.

Tôi có quen một vài cô Phật tử trẻ, tôi có nhắc thế này: Con nhớ nha, con đi lấy chồng con né dùm Sư hai thằng. Một là xì ke, hai là bài bạc. Xì ke mà nó lên cơn rồi thì chuyện gì nó cũng làm hết. Rượu thì nó còn kiềm được, thuốc lá nó còn kiềm. Còn xì ke mà nó lên cơn rồi thì nó nhìn thấy ghê lắm, phải nhúng cái đầu nó vô trong nước, phải kiềm tay kiềm chân nó dữ lắm. Cơn ghiền nó lên nó khiếp lắm. Khi lên cơn nó sẵn sàng giết người nhà để nó lấy tiền nó thỏa mãn. Dính nó vô rồi là đời con tàn.

Thứ hai là đánh bài. Đừng bao giờ con tin thằng đánh bài. Nó hứa nó bỏ. Sai. Nó có thể thề nó bỏ, nó chặt ngón tay nó thề luôn. Nó tới mười ngón lận nên nó chặt được nhiều lần, con biết không? Nó chỉ cần còn vài ngón đủ để chia bài là nó còn đánh. Mà bây giờ chỉ cần bấm máy, nó chỉ cần cái cùi chỏ là nó bấm được rồi, nó vẫn đánh bài được. Nhất là cá độ nó chỉ cần cái miệng thôi đâu cần bằng tay nữa. Khi nó dính vô cái máu đó rồi thì đời con tàn trong ngõ hẻm con biết không? Nó đẹp trai bằng trời đi nữa cũng đừng đụng tới. Cái máu đánh bài nó lạ lắm. Tuy nó đã tự kiêng rồi vì nó thấy má nó treo cổ chết vì ba nó đánh bài. Nó thề rồi đó. Nhưng một khi nó đã nghiện rồi, nó thấy cái bộ bài là tay chân nó run bắn lên.

Trong dòng họ tôi có một vụ như vậy. Đứa con nằm viện, ông bố đi nuôi. Bao nhiêu tiền nuôi đánh bài sạch bách. Tiền thuốc, tiền phòng tùm lum hết mà không có. Việt Nam họ không có ‘cover’ như bên Mỹ, thằng nhỏ chết, chết chỉ vì bố đánh bài. Nó không chết vì bệnh, nó chết vì bố nó đánh bài. Hồi nhỏ coi thầy bói nói đứa bé này chết vì bài không ai tin hết. Tại vì nó nhỏ quá làm sao chết vì bài được nhưng vì người khác đánh bài mà nó chết. Tôi nhớ tới bây giờ. Tôi nghe bài bạc tôi thù hơn cái gì. Mà không lẽ mình nói “Con cá sẩy là con cá lớn” thì kì. Đứa nhỏ đó rất là thông minh, nó đẹp mà thông minh, nó là một thiên thần bé nhỏ ghé qua cuộc đời này để rồi ra đi trên một bộ bài năm mươi hai lá. Đau lòng lắm. Tử vi của nó tính theo ngày tháng rất là tốt, chỉ tay rất là tốt, mặt mũi rất là tốt, mà chỉ vì bộ bài nó ra đi. Cho nên đã dây vô đó rồi là chết.

Mà mấy bà đàn bà, nói xin lỗi, các vị đàn bà khờ lắm, nó thương rồi là nó bất chấp. Ở Việt Nam biết bao nhiêu kiều nữ giai nhân bị vô tù thậm chí bị kêu án tử hình là vì đi bỏ mối heroin cho bồ. Cặp nhầm một cái thằng hát hay, đàn giỏi, đẹp trai, tới hồi truy ra là nó dính xì ke. Mà vì thương nó quá nên buổi đầu còn đi lấy thuốc về cho nó hút, cuối cùng giỡn qua giỡn lại, bị nghiện theo nó luôn. Rồi hai đứa muốn thỏa mãn thì phải làm sao? Đi giao hàng rồi trở thành đại lý phân phối ‘dealer’. Thương cái gì lạ như vậy! Tôi thương quý vị bằng trời mà tôi nghe cái mùi bộ bài là tôi dọt mất rồi. Độc lắm. Nó dính vô đó rồi là nó không còn sĩ diện, không còn lương tâm. Mất sạch, tương lai, tương liết gì nó mất hết. Đúng ra cái đề tài này phải nói hồi nãy, tức là trong sáu trần, có những cái trần mình gọi là trần độc, dính vô rồi ra không nổi.

Cái xì ke là tác động sinh lý, còn đánh bài có thể nói là tác động tâm lý. Nhưng mà nó độc hơn bất cứ thứ nghiện nào. Ngộ lắm. Thua thì muốn gỡ, mà thắng thì hăng thêm. Chết ở chỗ đó. Khi nó thắng nó nghĩ đó là tiền chùa. Tiền chùa tức là hồi nãy nó đem vô có một ngàn, giờ nó thắng được tám ngàn, thì bảy ngàn là tiền chùa, tiền chùa thì nó đâu có sợ mất. Thế là nó đem nướng bảy ngàn tiền chùa, mà nó xui là một ngàn tiền nhà cũng đi luôn. Cứ như vậy mà nó cứ nghèo. Xưa nay người đánh bài mà giàu nó hiếm như rùa mù mà chun lỗ ván vậy. “Cờ bạc là bác thằng bần”. Nhớ cái đó. Bữa nay nói đủ thứ, nói về thức ăn, nói về sinh vật, cây cỏ, nói qua bài bạc, tứ đổ tường... Nên lớp học này nó cũng học đủ món hết rồi.

Trích bài giảng Thế Giới Đời Sống Muôn Loài
Kalama xin tri ân bạn hongha7711 ghi chép.


Luân Hồi | | Āhāra

Niệm Phật | | Tùy Niệm Thí

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com