Quán Bất Tịnh

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Quán Bất Tịnh

Ham ăn, háo sắc, ham tiền, mê danh lợi, mê quyền lực đều đi ra từ sự lơ đễnh với tấm thân dơ bẩn này. Phải luôn nhớ răng mình là cái thùng rác, mỗi ngày đều cho rác vào miệng trên và đổ đi bằng miệng dưới. Được vậy thì thiên hạ sẽ sống tốt hơn nhiều. Chớ nên nghĩ mình là cái gì đó rất quan trọng, rất đáng hay ho, đáng ghen tị, đáng ngưỡng mộ, ... Tối thiểu phải nhớ mình là đồ vất đi.

Bữa trước tôi có kể chuyện danh kỹ Sirima ở Vesali. Khi nàng còn sống, người ta muốn gần nàng phải tốn ngàn vàng. Khi nàng chết rồi thì cho không cũng không ai nhận. Dù là hoa hậu đi nữa, mười cô mà chết ngắc, cho tôi, tôi cũng không nhận. Tôi làm gì với mười cái xác đó đây dù tôi là người rất háo sắc, cực kỳ đa tình, vô địch lãng mạn. Chỉ sau mười lăm phút tắt thở thì hình hài của những đoá hoa biết nói xinh đẹp ấy đã không còn là gì trong mắt trong mắt thiên hạ.

Vì vậy trong kinh dạy rằng mình không có dịp thấy thân mình dơ vì mình không sống bằng Niệm và Tuệ. Nếu sống bằng Niệm và Tuệ ta sẽ thấy rằng đẹp xấu ở xác chết không có ý nghĩa. Một khi tâm thức không còn ở xác thân này, nó có là cái gì đi nữa cũng phải vất đi.

Chúng ta có hai bài học quan trọng: 1. Mỗi nhúc nhích đều có thể là công đức. 2. Không có tâm thức thì thân này là số không.

Nghĩ như vậy mới hết hồn. Nghĩ đến cái "tấm thân dơ này" mà mình ngán và nghĩ đến sự "không có tâm thức là số không" thì càng oải hơn nữa.

Đó là lý do vì sao mình phải ngó kỹ nó.

Trích bài giảng Kinh Tăng Chi số 023
Kalama xin tri ân bạn Nguyenhuongbichhue ghi chép


Hành Xả | | Thân hành niệm

Vô Duyên | | Vì Sao Là Miến Diện?

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com