Dựa 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Dựa

Anh nói anh là bậc đại trí nhưng mà anh không tu tập Tuệ Quán thì anh lấy giống gì mà anh chứng đạo? Mà anh không chứng đạo thì coi như anh chỉ quẩn quanh cái gọi là thế giới hiệp thế thôi. Bản thân anh không được an lạc bởi vì anh có giỏi bằng trời nhưng mà Thân Kiến anh còn đó, Dục ái anh còn đó, Sân anh còn đó, Ái, Mạn, Kiến, Nghi anh còn đó, thì chuyện sanh tử của anh chưa giải quyết xong.

Vậy Tri kiến ở đây là gì? Anh phải tu tập Bốn Niệm Xứ. Phải tu Quán.

Tu Chỉ là lấy đá đè cỏ, là tập trung tư tưởng thôi. Chỉ khi đủ duyên chứng thiền thì lúc đó mới làm được nhiều việc.

Riêng cái tu Quán thì ngay bây giờ mình có thể làm chủ, mình có thể kiểm soát được phiền não. Đồng thời nếu đủ duyên thì chứng thánh. Cho nên, tu Tuệ Quán có 3 lợi ích:

1. Hiện tại lạc trú, an lạc hiện tiền ngay bây giờ, ngay bây giờ.

2. Gieo duyên giải thoát đời sau.

3. Nó giúp tháo gỡ, mài mòn phiền não.

Trong khi chuyện này bên Định không có. Định không có khả năng đó. Định không có khả năng mài mòn.

Thí dụ bây giờ mình đắc sơ thiền, mình làm mất 5 triền cái, nhưng cái mất đó không gọi là mài tại vì ít bữa nó phình trở lại. Còn thằng cha tu Quán nó khác. Cha tu Quán là chả mài, chả mài mòn, mài bớt.

Từ đó giờ mình sống như cái xác chưa chôn trong vô lượng kiếp. Ăn không biết mình đang ăn. Nói không biết mình đang nói. Ngồi không biết mình đang ngồi. Vui, buồn, thiện, ác không biết mình đang vui, buồn, thiện, ác. Nhưng kể từ bây giờ mình biết rất rõ: mình đang vui, đang buồn, đang thiện, đang ác, đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi.

Biết mọi thứ do duyên mà có, có rồi sẽ mất đi. Ngày nào còn đủ duyên thì sau khi tụ nó tán, sau khi tán nó tụ. Hễ duyên nó hết rồi thì sau khi tán nó mất luôn không tụ nữa. Đấy. Đó là những kiến thức căn bản mà chỉ hành giả tu Quán mới biết.

Còn mình thì đi chùa, không học giáo lý, không tu tập Tuệ Quán. Cứ đi lỏng nhỏng rồi nghe đâu có lễ lộc là nhào tới quăng ra mớ tiền mua gạo, mua dầu, mua đèn, mua hoa cúng xì xụp. Rồi nhận ông này sư phụ ông kia sư phụ. Rồi xin pháp danh, xin giới điệp. Mặc cái áo lam chạy nhảy lăng xăng lăng xăng.

Ở ngoài áo lam,
Ở trong dao lam một bụm!
Mấy chục năm, dốt đặc không biết gì hết. Già rồi ngáp ngáp. Nếu lẫn thì quăng qua bên, còn đứa nào tỉnh thì thỉnh thầy bà về tụng, đưa cho dây chuỗi, rồi rải nước, mặc áo chữ Phạn chữ Hán gì tùm lum hết. Rồi cầu cho "đi lên". Hên mà đốt xong chưa chết. Trước khi chết thì "Uống thuốc Tây nhiều thiêu nó ra nhiều xá lợi lắm, đủ màu hết trơn!" Rồi cứ vậy mà đồn. Có nhiều tay chết xong gia đình bóp thấy mềm mềm là kêu "Vãng sanh rồi!!!" Đi chùa mấy chục năm cuối cùng dừng lại ở kết quả nó lạ lùng như vậy, nó cạn cợt như vậy đó. Không được!

Đi chùa phải học giáo lý vì ngộ nhỡ một ngày không còn chùa miểu, không còn tăng ni mình vẫn an lạc, vẫn tự tu học được. Cái đó là cái tôi mong. Chứ còn cái kiểu mấy chục năm cắm đầu đi làm phước, cầu nguyện khấn vái tùm lum trong khi giáo lý không biết gì hết thì chỉ cần thiếu tăng ni là mình đuối, đuối liền.

Cái tệ nhất là gì? Không có khả năng sống một mình. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Không tự học, tự tu được, lúc nào cũng đi kiếm người này người kia dựa. Dựa miết chết làm con oyster. Oyster là con hàu bám vô đá. Con ốc nó còn đi một mình được, con cua nó còn đi một mình được, con dã tràng nó còn đi một mình, con ghẹ nó đi một mình được. Còn con oyster thì không. Con oyster luôn luôn bám vô đá, vì kiếp trước nó là những người thích dựa. Yeah. Nó thích dựa. Cho nên, mấy dân thích ăn seafood phải tri ơn mấy người sống thiếu tự lập. Mình thích ăn seafood mà mình thấy người nào thiếu tự lập là biết “Rồi, kiếp sau có oyster ăn rồi”. Đó là chuyện tự nhiên, là luật của vũ trụ.

Trích bài giảng Đại kinh Phương Quảng 4 ngày 03/10/2022 do cô Hồ Thị Vui ghi chép.


Māna | | Nền Đất Nền Gạch

| | Cồn Ngã Mạn

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com