Đố có nhìn ra được

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Đố có nhìn ra được

Vừa chia tay một người quen. Kẻ xuống xe, người đi tiếp. Con đường trước mắt bỗng nhiên nghìn trùng xa ngái như một nẻo chiêm bao. Bất chợt, trong niềm bâng khuâng không tên, gió chiều như dội vào tai một bài thơ đã đọc từ mươi năm trước.

Thật kỳ lạ. Sao lại bài thơ đó?

Bài thơ Tình Già của cụ Phan Khôi với từng câu chữ rời rạc như vọng lại từ một cõi sương mù bên kia núi:

“Hai mươi bốn năm xưa,
một đêm vừa gió lại vừa mưa...
hai mươi bốn năm sau
tình cờ đất khách gặp nhau
đôi mái đầu đều bạc
nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được...”

Phải rồi. Chính nó. Chính cái câu cuối cùng này đây.

“Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được.”

Ở chỗ này đạo và đời đều chung một lẽ. Tu Phật mà không học Phật để hiểu Phật hơn, mai sau với bao gặp gỡ nọ kia trên đường đời mù mịt làm gì còn nhớ đường về với Phật. Gặp chuyện lẽ ra phải nhớ Phật thì lại quên Ngài đi. Bởi đơn giản thôi.

“Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được.”

Phút lâm chung cuối đời, trời ạ, lại cũng là lúc câu thơ này đắc dụng lần cuối. Một đời lăng xăng không có Phật trong lòng thì lời kinh nào trong giờ cận tử cũng lạ lẩm cách ngăn, không đưa được vào lòng. Bởi với Phật pháp mà chẳng quen lung thì phút giây nghiệt ngã ấy đố có nhìn ra được dáng Phật trong lời kinh...

Mà thôi. Chia tay thì cũng chia tay rồi. Người xa thì cũng đã xa. Câu thơ bất đồ nhớ lại kia bỗng nhiên mở ra một lối về cho lòng bớt đau và để ta còn nhớ được mình là ai, chốn về là đâu. Đau nhưng đáng!


Kiêu Mạn | | Cũng

Ai cũng sợ khổ | | Bí Mật Của Hơi Thở

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com