Tam Tịnh Nhục

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tam Tịnh Nhục

Hỏi:

Tẩm bổ hoặc trị bệnh bằng những món ăn như yến sao, nhung hươu,… có bất thiện không?

Đáp:

Trước khi trả lời câu hỏi này tôi phải hơi lạc đề chút. Lạc nhưng mà cần, có những trường hợp lạc mà cần. Đó là có một hiểu lầm cực lớn, vô cùng lớn ở rất nhiều Phật tử mà dường như cả Tăng Ni nữa. Tại vì tôi có nghe giảng, nghe họ giải thích, và có người nghe rồi họ kể lại cho tôi nghe.

Nói chung, có rất nhiều người hiểu lầm Tam tịnh nhục: Không thấy - Không nghe - Không nghi.

"Không thấy" họ định nghĩa là không thấy con vật bị giết.

"Không nghe" (họ cho rằng) là không nghe tiếng con vật nó kêu.

Thì xin thưa, trên đời không có cái gì nó bậy cho bằng định nghĩa này. Định nghĩa "Không nghe có nghĩa là không nghe con vật nó kêu." Tôi xin hỏi: Có ai nghe con cá nó kêu không? Có ai nghe con nghêu, sò, ốc, hến nó kêu không? Có không? Chỉ có con heo, con bò, con dê, con cừu, con chó, nó mới kêu khi bị giết thôi. Chứ tôi hỏi con cá, con tôm, con tép, nghêu, sò, ốc, hến, cua, ghẹ, mấy con seafood có con nào nó kêu không? Nghĩa là nó không kêu là mình có quyền xực láng hết; đúng không? Sai.

Trong tiếng Pāli, Không thấy - Không nghe - Không nghi là sao?

Không thấy là adiṭṭhaṁ, Không nghe là asutaṁ, không nghi là aparisaṅkitaṁ.

Adiṭṭham – có nghĩa là không tận mắt thấy người ta giết con đó cho lát sau mình ăn.

Asutaṁ - không nghe ai đó nói trực tiếp hay gián tiếp, râm ran, đồn thổi, nói rằng: "Hôm nay ông A, B, C, F,… ổng sẽ làm gà đãi sư, ổng đãi cô, đãi chị." Mình nghe như vậy mà mình vẫn ăn thì không được. Không thấy nhưng mình có nghe loáng thoáng thì cũng không được. Chứ không phải nghe tiếng cái con đó nó kêu. Hiểu vậy thì kẹt quá. Tôi nhắc lại, chỉ có con bò, con dê, con cừu, con chó nó mới kêu chứ mấy con kia nó có kêu đâu. Cho nên, không thấy giết, không nghe thấy ai, không nghe con người, không nghe ai nói gì hết.

Aparisaṅkitaṁ - Không phải là không nghi. Parisaṅkitaṁ có nghĩa là liên tưởng, hình dung, nghi ngờ, đoán mò. Parisaṅkita nghĩa nó rộng như vậy đó. Liên tưởng là sao? Nhà ở giữa đồng, xa chợ, không hàng quán gì hết. Vậy mà mình ghé chút xíu lại thấy có thịt gà cho mình ăn. Mình phải nghi: Chắc con gà này mới bị xử nè. Nhà gần chợ búa phố xá may ra họ ra chợ họ mua, còn đằng này giữa đồng không mông quạnh, mình không thấy phố xá tiệm tùng gì hết, mà nhà dột cột xiêu. Mình là khách mình về. Thì một là mình nghe tiếng gà nó kêu quang quác là khỏi nói rồi, nhưng đại khái lát sau mình thấy có cá tươi, thịt tươi mình ăn, mình nghĩ cái này chắc nó mới làm để đãi mình. Khi mình nghĩ vậy đó, có lòng ngợ ngợ nghi nghi là không nên ăn. Bởi vì, khi mình biết vậy mình ăn là ít nhiều mình có đồng thuận, đồng tình, đồng ý trong chuyện người ta giết chóc.

Tôi là ông sư Nam tông, tôi cũng phải nói thiệt. Nhiều người hiểu lầm, Nam tông không phải là đạo ăn mặn mà Nam tông là đạo "có thể" ăn mặn, chứ không phải là đạo ăn mặn, nói vậy là sai. Ăn mặn đây là tùy duyên. Tùy duyên đây là sao? Có nghĩa là nguyên thủy, chư Tăng đi bát, bữa đó họ để chỉ chén cơm thôi, cơm rang, họ rang thì mình đâu biết chay mặn gì trong đó. Mình đâu biết? Nếu mình có lòng mình nghi họ rang bằng mỡ heo, họ bỏ nước mắm. Mà mình nghi rồi không ăn là chết. Thế là một ngày gia tài chỉ có một bữa ăn thì bắt buộc phải ăn, chứ nếu có thể lựa chọn, nghe tôi nói thiệt chậm nha: Nếu có thể lựa chọn thì không nên cố ý tìm mua đồ mặn để ăn. Tức là, tôi xin nhắc lại, tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này: Nếu có thể lựa chọn, thí dụ nhà chùa có nhà bếp, có thể đi chợ, thì không nên có ý dặn người ta mua đồ mặn. Bởi vì, cái này tôi cũng phải nói thiệt, là nếu thường xuyên suy niệm thì mình giả định người thân mình nằm trong đám gà heo thịt cá thì mình có nuốt nổi không. Thí dụ như vậy. Mình phải thờ ơ lắm mới làm vậy.

Sống chuyên tu đại bi như lời Phật dạy (xem dùm kinh Jivaka hoặc kinh Siha - vô google tìm dùm hai kinh đó). Đức Phật dạy rất rõ, ở đây vị tỳ-kheo khi ăn món ăn Tam tịnh nhục, cũng phải ăn bằng lòng đại bi thì cái ăn đó vô tội. Tam tịnh nhục chưa đủ, phải ăn bằng lòng đại bi. Tức là, luôn luôn có lòng đại bi với chúng sanh, khi ăn như vậy, vị đó chỉ nghĩ rằng: “Lấy đất nước lửa gió nuôi đất nước lửa gió”. Vậy thôi. Nhưng với điều kiện là anh không có sự lựa chọn. Trên nền tảng của sự không lựa chọn ấy, anh lại liên tục là người thường xuyên sống trong lòng đại bi thì ăn thịt cá lúc bấy giờ nó vô tội, nó không có tội. Còn nếu món ăn đó nó mắc vào trong tam tịnh nhục và bản thân anh không phải là người thường xuyên sống đại bi, cộng với cái thứ ba còn tệ nữa là anh lại thường có ý muốn ăn ngon, anh bị lệ thuộc khẩu dục, thì trong trường hợp đó, ăn cái gì thuộc về thịt thà cá mắm đều có lỗi ít nhiều hết.

Có 3 cái bậy:

  1. Mắc vào tam tịnh nhục
  2. Anh không thường xuyên sống trong đại bi
  3. Anh có lòng tìm món ngon.

Nói như vậy có nghĩa là những thứ như yến, nhung,… bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi: Nếu lòng thấy ray rứt thì không nên dùng. Bởi vì hôm nay chúng ta có một tỷ thứ thuốc bổ để thay thế. Tôi cũng phải nói thiệt, cũng có người lâu lâu cho tôi ba cái yến. Chắc các vị nhìn tướng tôi, nhìn da mặt tôi thì biết. Nghe nói ăn yến da đẹp lắm. Da tôi xấu hoắc và biết tôi ăn không nhiều. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi không thấy ăn nó "xi nhê" gì hết. Riêng tôi, tôi nghĩ mình không nên lệ thuộc nó. Bởi vì thứ nhứt: Lòng ray rứt không nên ăn. Thứ hai: Nó không phải là thứ duy nhất trên thế giới này để có thể giúp mình bồi dưỡng. Còn ba cái lộc nhung còn bậy nữa. Món đó nó còn hiếm hơn yến nữa. Tôi biết cái đó mà. Sừng hươu non. Cho nên, nếu lòng ray rứt thì không nên ăn, còn nếu nó lỡ có sẵn trong nhà thì theo tôi ăn cái đó là vô tội. Nếu lỡ sẵn có thì vô tội. Còn mình dặn người ta, mình đặt hàng thì không nên.

Có 2 trường hợp không nên: (1) Dặn người ta để mình đặt mua thì không nên, (2) Khi ăn mà nghe lòng ray rứt cũng không nên ăn. Bởi vì nó lọt vào trường hợp thứ 3 là parisaṅkita. Cho nên, lỡ sẵn có rồi thì không nên bỏ. Nếu ngại thì có thể cho ai đó. Nếu ray rứt thì không nên ăn. Mình ăn mà lòng ray rứt thì nó không còn bổ dưỡng nữa. Nó bổ thân mà hại tâm thì không nên ăn.

(trích Pháp đàm 25/09/2022)

BTC xin tri ân cô Hồ thị Vui ghi chép.


Tin Phật | | Thập Thiện

Bản đồ Tục đế | | Giọt Lệ Trùng Dương

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com