Giọt Lệ Trùng Dương

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Giọt Lệ Trùng Dương

Nàng là một tiểu thư hào môn nhưng lại đem lòng yêu một anh làm công trong nhà rồi một khuya cất mình qua ngọn tường hoa trốn theo người tình.

Túp lều tranh đói lạnh đã không là cõi tình thơ mộng như nàng đã nghĩ. Cả hai lần liên tục, khi biết mình có mang, nàng nhớ đến vòng tay chở che của mẹ.

Không thể thuyết phục chồng cùng mình quay về, nàng lén lút trốn đi và cả hai lần đều bị người chồng đuổi theo bắt về.

Lần thứ ba, lúc chồng tìm được thì nàng đã dắt hai con vào giữa rừng và đang chuyển dạ. Người chồng đi nhặt củi khô để đốt lửa sưởi ấm cho mẹ con họ thì bị rắn cắn chết.

Rừng chiều tối dần lại đổ mưa, nàng chi còn cách quỳ gối khom người che mưa cho các con. Sáng hôm sau, nàng gạt lệ bỏ lại xác chồng giữa rừng rồi bồng đứa bé sơ sinh và dắt hai đứa lớn tìm về với cha mẹ.

Trên đường đi, gặp dòng sông trước mặt, nàng một mình chống chọi với dòng nước dữ, đem từng đứa con qua bên kia bờ.

Một con diều hâu nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đã sà xuống tha đi. Nàng đang ở giữa dòng nước thấy vậy thì quơ tay la hét. Hai đứa nhỏ trên bờ tưởng mẹ gọi nên nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết.

Nàng lên được bờ thì chỉ còn lại một mình. Chồng con giờ chẳng còn ai. Mất hết, nhưng nàng còn cha mẹ.

Cô tiểu thư cứ hỏi đường rồi lần bước thất thểu. Đến cổng làng, nhìn cột khói bốc cao phía nhà mình, nàng hỏi ra mới biết cha mẹ nàng cùng đứa em trai đã cùng qua đời sau một trận bão trước đó không lâu, đám khói đó là từ giàn củi hỏa táng họ.

Trong kinh điển không nhắc đến tên thật của cô tiểu thư bất hạnh này, Sớ giải Therīgāthā chỉ cho biết rằng ngay sau lúc biết mình từ giờ không còn ai là thân thích nữa, cô tiểu thư đã trở nên mất trí, xé bỏ hết y phục, trên người chỉ còn lại một tí vải phất phơ. Mọi người từ đó gọi nàng bằng cái tên Paṭācārā, con điên rách nát (nivāsanamattenapi paṭena acaraṇato patitācārattā paṭācārātveva samaññā ahosi).

Paṭācārā lang thang khắp chốn, và ngày kia túc duyên giải thoát đã đưa nàng đến chùa Kỳ Viên giữa lúc đức Thế Tôn đang thuyết pháp.

Thính chúng đã ngăn không cho nàng đến gần đức Phật. Đức Thế Tôn bảo mọi người đừng ngăn cản nàng, và ngài nói ngay một câu ngắn gọn với Paṭācārā: Hãy hồi tỉnh lại đi, em gái (satiṃ paṭilabha bhaginī).

Phật lực lập tức tác động lên dòng tâm thức điên loạn của Paṭācārā. Nàng tức khắc tỉnh trí và hổ thẹn ngồi xuống. Một người trong pháp hội đã trao cho nàng tấm khăn choàng.

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn đã dạy cho nàng hiểu rằng nước mắt trong dòng luân hồi còn nhiều hơn nước trong các đại dương, không một tình thân nào có thể là điểm tựa cho ta ngoài thiện pháp của chính mình.

Patācārā nghe xong chứng đắc Sơ quả và xin được xuất gia.

Xuất gia chưa được bao lâu, hôm kia lúc đang xối nước rửa chân, nhìn theo từng dòng nước lan dần rồi mất hút, nàng đã bất chợt nhận ra bản chất vô thường của vạn hữu và ngay giây phút lắng lòng chiêm nghiệm ấy nàng đã tình cờ thực tập tuệ quán bằng túc duyên của một người đã huân tu mười vạn đại kiếp.

Ngay lúc này, đức Thế Tôn từ thất riêng đã đọc hiểu tâm nàng, ngài liền phóng quang và dạy nàng một lời kệ:

Dẫu sống cả trăm năm
Không hiểu lẽ sinh diệt
Chẳng bằng sống một ngày
Hiểu được lẽ diệt sinh.

Nàng nghe xong đã lập tức chứng quả La Hán và trở thành vị thánh ni đệ nhất Trì Luật của ni chúng, như vị trí của ngài Upāli bên tăng đoàn.

Toai Khanh

(dịch theo Sớ giải Therīgāthā)


Ohitabhāra | | Cũng

Tam Tịnh Nhục | | Năm Hạt Cải Diêu Bông

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com